thất thần thì định nuốt mê hương vào miệng. Chắc là không phải sử dụng
mê hương này là có thể dụ dỗ được bất kì người nào đâu, có lẽ chỉ dụ dỗ
được một người nhất định mà thôi. Sau khi người ngửi mê hương bị trúng
mê dược này, người bỏ mê hương ăn mê hương đó là có thể khiến người bị
trúng mê hương si mê, cách này tương tự như Mẫu tử cổ trong cổ thuật.”
“Tức là…vừa rồi y không ăn mê hương đó, mà là ngươi ăn?”
“Vừa rồi y định ăn, nhưng bị ta cản lại, mê hương vô tình dính lên mặt
ta, ta liếm môi nên nếm được một chút…”
Nhạn Hồi vô cũng phẫn nộ, lập tức ngắt lời Thiên Diệu, “Không có
trưởng bối dạy ngươi đừng tùy tiện ăn bừa bãi sao?” Nàng tức tối đập bàn,
“Ngươi nói thử nếu lúc này ta yêu ngươi thì phải làm sao hả!”
Nàng trắng trợn hét lên như vậy, Thiên Diệu quay đầu im lặng rất lâu,
“Bây giờ chỉ có cách mau chóng tìm ra nơi nhốt yêu quái và nơi chế tạo mê
hương, có lẽ sẽ tìm được cách phá giải.”
Nhạn Hồi suy ngẫm một lúc, “Cũng được, ít ra lần này tên mập đó đã
hoàn toàn để lộ là y và người buôn bán yêu quái nhất định có liên can. Cứ
tìm y là được, coi như cũng có đường.”
Thiên Diệu gật đầu, “Y vừa đi không lâu, chúng ta nhanh một chút thì có
thể cản y trên đường.”
“Cho dù y về nhà cũng không sao, ta vẫn nhớ đường tới nhà Thủ phủ
Vĩnh Châu.”
“Nếu vậy thì đi ngay thôi.” Thiên Diệu đứng lên, nhưng Nhạn Hồi vẫn
bất động, hắn quay đầu nhìn, thấy nàng vẫn giơ một tay lên che mắt.