Nhạn Hồi ngồi đó, xua xua tay với Thiên Diệu, “Ngươi đi trước đi, đi
trước đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, làm ta cứ đỏ mặt tim đập, khó chịu
lắm.”
“…” Thiên Diệu quay người đi, “Cô đừng nói ra những lời này có khi sẽ
tốt hơn.” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời nàng, ngoan ngoãn đi trước.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Diệu nữa, Nhạn
Hồi mới buông bàn tay che mặt, vỗ ngực, “Ngoan nào, cảm giác này thật
khổ chết được.”