“Ối trời ơi! Ối trời ơi! Ngã chết ta rồi!” Châu thẩm nằm dưới đất the thé
kêu đau.
Bà ta vừa kêu, toàn bộ người trong sân đều nhìn về bên này. Nhạn Hồi tự
bước ra khỏi cửa, hất tóc về phía sau, cả người nhếch nhác nhưng sống lưng
vẫn thẳng tắp, ánh mắt lần lượt lướt qua mặt của tất cả mọi người, hiển
nhiên, ai nấy đều bị chấn động trước màn xuất hiện của nàng. Cả hai tên tay
sai cao lớn thô kệch của Châu thẩm cũng nhất thời cứng đờ.
Cuối cùng, ánh mắt Nhạn Hồi rơi trên người A Phúc ngốc đang đứng sau
lưng tất cả mọi người, vẫn là y phục vải thô, nhưng thấy nàng nhìn mình,
hắn cũng chằm chằm nhìn lại, mắt khẽ nhíu, trong ánh mắt ẩn chứa suy
nghĩ thâm sâu chẳng có chút ngốc nghếch nào.
Nhạn Hồi hừ lạnh, “Bổn cô nương tự biết đi, ai cho bà kéo ta?”
Xà yêu này đã nhập vào A Phúc, nên bây giờ có đuổi nàng cũng không
đi.
Trên người hắn là tám mươi tám lạng vàng, đủ để nàng phát tài!
Nhạn Hồi nhìn thẳng về phía trước, đúng mực, đi xuyên qua tất cả thôn
dân đang kinh ngạc, đến trước mặt Tân lang.
Trong lúc ánh mắt của tất cả mọi người dõi theo nàng cùng đảo về phía
A Phúc, hắn chớp mắt, suy nghĩ và toan tính nơi đáy mắt lập tức biến mất
trong tích tắc.
Biết diễn quá nhỉ.
Nàng đưa hai tay lên, hất sợi dây trên tay về phía hắn, ra lệnh: “Nào, cầm
lấy.” A Phúc nhìn sợi dây rồi đưa tay cầm lấy. Nàng tiếp tục nói: “Đi bái
đường.”