52
Mộ phần của mẫu thân Nhạn Hồi nằm trên một dốc núi nhỏ ngoài thôn,
lúc hai người đi lên dốc núi, mặt trời đã sắp tới chính Ngọ.
Không khí hơi nóng, nhưng chính những lúc như vậy bầu trời mới xanh
đến trong suốt, khắp nơi nở đầy những bông hoa nhỏ li ti. Nhạn Hồi hít một
hơi thật sâu, đi lên dốc núi, nhìn thấy ngôi mộ cô độc không biết đã bao lâu
không ai quét dọn, nàng im lặng đứng rất lâu, sau đó quỳ xuống, nhưng
không quỳ nghiêm túc như người khác khi quỳ trước mộ.
Nàng bẩm sinh đã có tính tự do tản mạn, không kính trọng quá mức
nhưng cũng không mất đi lễ phép.
“Mẹ.” Nàng nhìn sang bên cạnh, có một bia mộ khác được dựng xiêu
vẹo, không ngay ngắn như bia mộ nàng đang quỳ, bĩu môi gọi, “Lão già ma
men.” Nàng khấu đầu, “Con gái về thăm hai người đây!”
Tay nàng xách bình rượu mua ở chỗ Tửu nương trong thôn, mở nắp ra,
đổ trước bia mộ xiêu vẹo kia, “Con lười nên không nhổ cỏ trước mộ hai
người đâu, vì sau này cỏ cũng mọc lên lại.”
Thiên Diệu nghe vậy im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được lên
tiếng chê bai: “Ngàn dặm xa xôi đến đây mà sao không chịu dọn dẹp cỏ
trước mộ cha mẹ?”
“Lúc cha mẹ qua đời nhà quá nghèo, ngay cả một cỗ quan tài mỏng cũng
mua không nổi nên chôn dưới thảm cỏ.” Nhạn Hồi chùi chùi chữ trên bia,
“Lỡ như cỏ này là mẹ ta trồng thì sao.”
Thiên Diệu nghe vậy không biết nói gì.