Nhạn Hồi vốn định yên lặng ngủ một đêm ổn thỏa. Nhưng nào ngờ ngủ
đến nửa đêm, bất chợt nghe thấy trên nóc nhà truyền tới âm thanh sột soạt.
Giống như có một người đang đuổi theo một người lướt trên mái nhà.
Sau đó hai người này nói chuyện với nhau ngay trên nóc phòng nàng.
Theo lẽ thường, nàng sẽ không nghe rõ âm thanh này, nhưng nàng dùng
tâm pháp Thiên Diệu dạy, lập tức nghe được tiếng thì thầm.
“Tiểu Thế tử, Thế tử ối, chao ơi, ngài theo nô tài về đi, đừng tìm kiếm ở
Trung Nguyên này nữa, nếu không tìm được mà ngài còn bỏ mạng, nô tài
phải về ăn nói với Thất vương gia thế nào đây!”
“Ngươi tùy tiện đối phó mấy câu là được rồi, không tìm thấy tiểu cô cô
ta sẽ không về đâu.”
Nghe giọng đứa trẻ này, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy quen tai một cách kỳ
quái.
“Ôi chao, tiểu tổ tông, lần trước ngài bị đạo sĩ núi Thần Tinh bắt, khiến
nô tài sợ chết được, cũng may ngài không sao, nhưng đã lâu vậy rồi ngài
vẫn chưa tìm được, thôi bỏ cuộc đi, Quốc chủ tự nhiên sẽ phái người khác
đi tìm thôi!”
Nghe thấy câu này, Nhạn Hồi nhướng mày, tạm thời tỉnh giấc, ngồi dậy
bày một tư thế oai phong dựa vào tường.
“Không, ta nhất định phải tìm được tiểu cô cô mới về. Trong trấn này sẽ
có cách!”
“Tiểu tổ tông! Ngài quay lại đây đi! Trời tối rồi! Lỡ như có đạo sĩ sẽ bị
bắt đó!”