Tiếng bước chân hai người đạp qua nóc nhà, giọng nói cũng ngày càng
xa dần.
Nhạn Hồi sờ cằm ngẫm nghĩ những lời nghe được vừa rồi.
Sợ bị người tu đạo bắt, nếu không phải yêu quái thì chính là tu tà, vừa rồi
lại nhắc đến Quốc chủ, nô tài và tiểu Thế tử, theo điều này suy đoán, đó
chắc chắn là người của Yêu tộc, hơn nữa có lẽ còn là người của tộc Cửu Vĩ
Hồ, vì trong số người tu tà không ai có bối phận như vậy.
Tiểu thế tử muốn tìm cô cô, vậy cô cô của nó là... Công chúa?
Công chúa Cửu Vĩ Hồ của nước Thanh Khâu.
Nhạn Hồi bỗng nhớ lại, lúc ở Thiên Hương phường, lần đó Phụng Thiên
Sóc tới cứu nàng và Thiên Diệu, khi bàn điều kiện với Phụng Minh chẳng
phải đã nói một câu sao - “Nước Thanh Khâu mất một công chúa Cửu Vĩ
Hồ.”
Xem ra đích thực là có chuyện này rồi!
Đây thật sự là một chuyện lớn. Nhưng hình như không hề liên quan gì tới
nàng, Nhạn Hồi chép miệng, ngáp một cái rồi lại đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Nhạn Hồi đưa Thiên Diệu tới ngân lâu nhỏ của Thất
Tuyệt đường trong tiểu trấn, nàng phải lãnh bạc trước, sau đó mới suy nghĩ
đi đâu vui chơi.
Ngân lâu nhỏ của Thất Tuyệt đường nằm trên con đường náo nhiệt nhất
của tiểu trấn, trước cửa có hai đại hán khôi ngô, vẻ mặt nghiêm túc đang
đứng canh, ai vào cửa cũng bị chặn lại hỏi một lần. Lúc Nhạn Hồi đi qua
cũng không ngoại lệ, họ đưa tay ra chặn nàng: “Có chuyện gì?”