Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn, phía trước có hai người một già một trẻ đi tới,
hai người đều đội nón, người già khẽ khom lưng, thái độ nhún nhường theo
sau một đứa trẻ ngẩng đầu ưỡn ngực.
Còn đứa trẻ kia...
Nhạn Hồi nhíu mắt, đúng là giang hồ chẳng đâu không gặp gỡ, đây
không phải là thiếu niên Hồ yêu bị giam trong lồng trên đỉnh Tâm Túc sao?
Thì ra đây là tiểu Thế tử của nước Thanh Khâu. Chả trách trong số một
bầy Hồ yêu bị nhốt trong lồng lúc đó, rõ ràng thiếu niên này có nét đặc biệt,
là vì trách nhiệm và khí độ của Hoàng tộc sao?
Ánh mắt Nhạn hồi thoáng dừng trên mặt nó, vốn dĩ cố tình không muốn
gây phiền phức, nàng trốn sau lưng Thiên Diệu, định tránh không chạm mặt
với tiểu Thế tử này.
Nào ngờ nàng muốn trốn, nhưng đối phương lại chẳng màng đến tâm
trạng nàng. Nhạn Hồi nghe một tiếng hét giòn giã vang lên: “Là cô!”
Nhạn Hồi trốn sau lưng Thiên Diệu, thở dài một hơi, người trẻ tuổi thật
chẳng biết rằng tránh mà không gặp, đi lướt qua nhau thật ra cũng là một sự
dịu dàng.
Tiểu Thế tử bước tới hai bước, nhưng lập tức bị ông lão sau lưng kéo lại:
“Tổ tông!” Ông lão nhỏ giọng nhưng cảm xúc cực kỳ căng thẳng, “Trên
người cô nương ấy có Tiên khí!”
Tiểu Thế tử quả nhiên cũng dừng bước.
Có người kéo lại là tốt nhất.