Nhạn Hồi hắng giọng, bước ra từ sau lưng Thiên Diệu. Nàng liếc bên đó
một cái, đang định kéo Thiên Diệu đi mau, lại nghe tiểu Thế tử kia lẩm
bẩm: “Cô ta không giống bọn Tiên nhân kia.” Sau đó hất tay ông lão ra,
bước mấy bước tới trước mặt Nhạn Hồi, chặn đường nàng lại.
Nhạn Hồi thở dài, haizz, thiếu niên, ngoan ngoãn nghe lời người lớn mới
không thiệt thòi.
Nó thấp hơn nàng một chút, đứng trước mặt nàng phải ngẩng đầy nhìn
nàng: “Sau lần đó ta tìm cô lâu lắm rồi.”
Nhạn Hồi nghe vậy chỉ muốn thở dài, nàng quay đầu nhìn Thiên Diệu,
lại thấy hắn nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ. Nhạn Hồi đương nhiên không biết
hắn đang kỳ lạ nỗi gì, chưởng quầy dẫn đường phía trước hơi nghi hoặc, cất
tiếng gọi: “Đại nhân?”
Tiếng gọi này khiến mắt tiểu Thế tử khẽ sáng lên: “Cô là người ở đây à?”
Nhạn Hồi lại hắng giọng, ánh mắt trong sáng nghiêm túc nhìn tiểu Thế
tử: “Vị công tử này, ta không quen biết ngươi. Có phải ngươi nhận lầm
người rồi không?”
Tiểu Thế tử ngây người, biểu hiện tươi tắn trên mặt trong phút chốc có
hơi ngơ ngác, sau đó nó nhíu mày: “Không, là cô, cô đừng hòng giả vờ
không quen, ta vẫn nhớ dáng vẻ cô, không một ngày nào quên.”
Nhạn Hồi bực bội, nói nhận lầm thì ngươi cứ nhận lầm là được rồi, còn
tỏ vẻ gì nữa! Nhưng ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên diễn: “Ngươi nhận lầm
người rồi.” Nàng quay đầu nói với chưởng quầy, “Chưởng quầy, vị công tử
này...”
Chưởng quầy vội vã đáp: “Nhận lầm, nhận lầm rồi, công tử, chắc ngài
thật sự nhận lầm người rồi.”