sao còn yêu ai được.
Nếu hắn vẫn còn có thể yêu một người khác, vậy sức hút của người đó
phải rất ghê gớm, còn hắn... cũng phải hạ quyết tâm rất lớn.
Nhạn Hồi tự thấy đúng là nàng không có đủ sức hút ghê gớm đến vậy.
Ngồi uống trà ở hậu viện ngân lâu chưa được mấy chốc, chưởng quầy đã
đem tiền tới, ba đĩnh bạc lớn nặng trĩu trên tay, còn có một xấp ngân phiếu
thông dụng và một túi bạc vụn.
Nhạn Hồi cầm những thứ này cảm thấy hạnh phúc trào dâng từ tận đáy
lòng, ấm áp chảy khắp toàn thân. Nhưng còn chưa hoàn toàn hưởng thụ hết
cảm giác tê dại khi có được một món tiền lớn, đĩnh bạc trong tay đã bị
Thiên Diệu lấy đi.
Nhạn Hồi tức thì nổi giận, nhưng nghe hắn bên cạnh nói với chưởng
quầy: “Nếu ta muốn mua tin tức chỗ các ngươi thì đĩnh bạc này có đủ
không?”
Chưởng quầy cũng ngây người, “Chuyện này...” Ông ta nhìn Nhạn Hồi,
thấy nàng giật lại đĩnh bạc trong tay Thiên Diệu, ôm tiền nhìn mình nói, “Ta
mua tin tức ở đây cũng phải trả tiền sao?”
Chưởng quầy vuốt mồ hôi, “Đại nhân muốn biết điều gì... tiểu nhân biết
thì sẽ nói hết. Không cần trả tiền đâu...”
Nhạn Hồi huých huých Thiên Diệu, “Vậy chuyện hắn muốn hỏi cũng
chính là chuyện ta muốn hỏi, ông cứ trả lời hắn đi.” Nàng lườm Thiên Diệu,
vẻ mặt như đang nói, “Ngươi muốn biết gì thì ta sẽ giúp ngươi, nhưng đừng
đụng vào tiền của ta.”