Cửa phòng ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại
Nhạn Hồi và Thiên Diệu, cổ tay vẫn còn bị hắn nắm, nàng cảm thấy hơi kỳ
quái nên cử động tay.
Thiên Diệu là người nhạy bén hơn ai hết, lập tức buông tay nàng ra, giả
vờ như không có chuyện gì, bước vào trong, sau đó ngồi bên bàn, châm trà
uống.
Nhạn Hồi nhìn hắn: “Ta lấy hai phòng, ngươi ở bên cạnh.”
“Mệt.” Thiên Diệu nói, “Nghỉ một lúc mới đi.”
Nàng cũng không nghĩ gì khác mà ngồi xuống theo, nhưng vẻ mặt vẫn
còn khá nặng nề. Hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt
hắn, bất giác thở dài. Thiên Diệu đặt ly trà xuống: “Cô thật sự không cần
phải phiền não vì biết chuyện vừa rồi. Chuyện đó không phải cô làm, cô
cũng chẳng lo nổi.”
“Ngươi biết người ngoài kia…” Nhạn Hồi trề môi về phía cửa phòng,
“… là ai à?”
“Biết.” Thiên Diệu hớp một ngụm trà, “Tuy trên người không hề có chút
khí tức nào, nhưng nghe lời lẽ, thêm vào phản ứng của cô cũng có thể đoán
được đại khái, chắc nó là một trong số Hồ yêu cô thả trong nhà lao của núi
Thần Tinh.” Ánh mắt Thiên Diệu hờ hững liếc nhìn nàng, trong ánh mắt
bỗng có mấy phần kỳ lạ, “Cũng may thật, cô lại cứu được người của tộc
Cửu Vĩ Hồ.”
“Ta xui xẻo mới đúng!” Nhạn Hồi nói, “Biết thân phận của nó mà ngươi
không thấy hoảng sao? Trước đó nó đã từng tới ngân lâu, chắc cũng biết là
có thể thăm dò được tin tức từ đó. Theo ta thấy, miệng tên Đô Tri Đạo kia
cũng chẳng kín lắm đâu, tuy cuối cùng ta có uy hiếp gã mấy câu, nhưng nói
không chừng gã uống nhiều kể hết chuyện này ra thì sao. Nếu để người