đó…” Nhạn Hồi lại chỉ ra bên ngoài, “… biết được, truyền tin tức về nước
Thanh Khâu thì phải làm sao.”
“Phải làm sao gì chứ?” Thiên Diệu nói, “Chuyện nên biết thì sớm muộn
cũng biết, cô không làm chuyện xấu, sao lại hoảng?”
“Thế cuộc trong thiên hạ này, một sợi tóc sẽ dẫn động toàn thân…”
Nhạn Hồi còn chưa nói hết, Thiên Diệu đã đặt ly trà xuống, phát ra một
tiếng “bịch”, “Tố Ảnh dám làm chuyện đó, nhất định cũng ý thức được hậu
quả phải gánh, cô đang sốt ruột thay ai vậy? Kẻ giết người thì yên dạ yên
lòng, còn kẻ bàng quan như cô lại cuống quít muốn sửa chữa lỗi lầm thay
cô ta.”
“Ta…” Nhạn Hồi há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Không phải nàng muốn giúp Tố Ảnh sửa chữa lỗi lầm, nàng và Tố Ảnh
có quan hệ gì đâu, người nàng muốn giúp chẳng qua là người nàng đã gọi
“sư phụ” mười năm nay đó thôi.
“Đã hơn năm mươi năm kể từ khi phân chia ranh giới, các bên đã nghỉ
ngơi dưỡng sức đủ rồi. Yêu tộc quanh năm cư ngụ ở vùng Tây Nam xa xôi,
nhất định rất không cam lòng, còn người tu đạo sao có thể để kẻ khác ngủ
bên giường mình, lúc trước không có thực lực thôn tính, nhưng hiện giờ…”
Thiên Diệu nhẹ xoay ngón tay theo mép ly, “Tiên Yêu nhất định có chiến
tranh.” Nhạn Hồi im lặng một hồi, lên tiếng: “Có chiến tranh thì có chiến
tranh, ta chỉ hi vọng cuộc chiến này chậm lại một chút… một chút nữa
thôi.”
Thiên Diệu không nói gì thêm, căn phòng chìm vào im lặng, đến khi sắc
trời tối dần, hắn cũng lặng lẽ bỏ đi.
Sau khi tắm rửa, Nhạn Hồi ngồi trên giường, trằn trọc trăn trở suốt đêm.