Chúc Ly đành đáp: “Đâu đơn giản vậy, Quảng Hàn môn tuy gần Tam
Trùng sơn, nhưng ở giữa cũng cách mấy chục môn phái tu tiên lớn nhỏ, lần
này vượt qua Tam Trùng sơn chẳng qua chỉ là đội tiên phong của Yêu tộc,
thăm dò thử hiện nay rốt cuộc Tiên môn có bao nhiêu thực lực thôi. Đêm
qua đội tiên phong đã rút về rồi.”
Nhạn Hồi nhắm mắt.
Nguy cơ của Quảng Hàn môn đã qua, chưởng môn các Tiên môn đều sẽ
lục đục rời khỏi Quảng Hàn môn.
Lăng Tiêu…
Có lẽ cũng đã về núi Thần Tinh.
Sư phụ lạnh lùng này của nàng có giận không, có buồn không, đại đồ đệ
của người, đại sư huynh của nàng… đã chết rồi.
Quả thật Lăng Tiêu đã quay về núi Thần Tinh.
Hắn đứng trên ngọn núi hành hình Nhạn Hồi một lúc rất lâu.
Trong đất ở đây vẫn còn lưu lại mảnh vụn của Trường Thiên kiếm, mảnh
vụ cắm vào đất quá sâu, có mảnh vì quá nóng đã hòa làm một thể với đá,
không ai có thể nhặt lên được.
Lăng Tiêu đứng chắp tay trên ngọn núi bừa bộn này, nghe tường thuật
hết chuyện hôm đó, Tử Nguyệt quỳ bên cạnh địa lao lặng lẽ chùi nước mắt,
cuối cùng Lăng Tiêu cất tiếng:
“Các ngươi chính mắt nhìn thấy Yêu long giết Tử Thần à?”