Đó là thù hận muốn giết một người nào đó để trút hết phẫn nộ trong
lòng, là thù hận lắng đọng trong xương tủy, không kích động điên cuồng,
không thốt ra thành lời, mà lại khắc ghi sâu tận trong tâm.
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi một lúc lâu rồi gật đầu: “Được.”
Không hỏi nửa câu, cũng chẳng một lời thoái thác.
Nàng muốn nối lại gân cốt, hắn sẽ giúp. Nàng muốn tu luyện yêu thuật,
hắn sẽ dạy.
Nhạn Hồi ngoảnh đầu đi, nhắm mắt lại, một lần nữa nói: “Cảm ơn.”
Thiên Diệu không đáp, định im lặng lui ra khỏi phòng thì Chúc Ly đưa
mấy y dược đồng tử vội vã từ ngoài viện vào, lên tiếng gọi: “Nhạn Hồi?”
Y dược đồng tử vây quanh bên giường, nhanh nhẹn chữa trị cho nàng.
Nhạn Hồi không đáp Chúc Ly, Chúc Ly nóng lòng nhìn Thiên Diệu:
“Hôm nay binh sĩ từ tiền tuyến về có rất nhiều người bị thương, ta không dễ
gì mới gọi được mấy y dược đồng tử tới đây, tới muộn hay xảy ra chuyện gì
vậy, tại sao Nhạn Hồi vẫn chưa tỉnh?”
Nghe vậy Nhạn Hồi mở mắt khàn giọng hỏi: “Yêu tộc tấn công Quảng
Hàn môn rồi sao?”
Chúc Ly giật mình, quay đầu nhìn nàng: “Cô tỉnh rồi à? Có chỗ nào
không khỏe không?”
“Yêu tộc tấn công Quảng Hàn môn rồi sao?” Nhạn Hồi lặp lại câu hỏi
lần nữa.