Trước khi hắn xoay người rời đi, Nhạn Hồi gọi hắn.
Thiên Diệu ngoảnh lại, thấy đôi mắt nàng trống rỗng nhìn vào một nơi
trong không trung, một lúc lâu sau mới nhìn hắn: “Cảm ơn ngươi tới cứu
ta.”
Thiên Diệu mấp máy môi, chưa thốt thành lời, Nhạn Hồi đã hỏi: “Gân
cốt ta đứt hết chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Có nối lại được không?”
“Hơi khó, nhưng không phải hoàn toàn không thể.”
Ánh mắt nàng tựa như ngân thương phát sáng, nhấp nháy hàn quang:
“Nối gân cốt xong ta muốn vào Yêu đạo.”
Đây là lần đầu tiên Thiên Diệu thấy nàng để lộ ánh mắt như vậy. Sau khi
rời khỏi núi Thần Tinh, chuyện gì nàng cũng dùng thái độ làm cũng được
không cũng được để đối diện, bởi vậy trong mắt người ngoài khó tránh thấy
nàng lơ đãng, thấy nàng vô lại. Thế nhưng lần này Thiên Diệu nhìn thấy
quyết tâm buộc phải làm trong mắt nàng, ngoài ra còn có…
Thù hận.
Hắn rất quen thuộc với ánh mắt này.
Đó là ánh mắt khi hắn nhìn mình trong gương sau giấc mộng mỗi đêm ở
núi Đồng La.