Nhạn Hồi nheo mắt.
“Nhịn đau một chút.” Người đó nói, “Sẽ lấy ra ngay.”
Nhạn Hồi bất ngờ cảm thấy cổ mình nóng hổi, “rắc” một tiếng, xích sắt
trói buộc trên cổ nàng bao nhiêu hôm cuối cùng cũng bị bẻ gãy.
Thiên Diệu lấy sợi xích ra xong thì nhíu mày: “Để lại sẹo trên cổ rồi.”
Hắn đưa tay lên vuốt khẽ, nhờ lực đạo Thiên Diệu xoa dịu, Nhạn Hồi dường
như cảm giác được vết sẹo trên cổ mình là hai đường mảnh lõm vào, chắc là
do đeo xích quá lâu nên da thịt trên cổ nàng bị rách. Thiên Diệu nói, “Trên
sắt có gỉ, màu cũng đậm, để ta hỏi Thanh Khâu xem có ai biết xóa sẹo này
không.”
“Để đó đi.” Giọng Nhạn Hồi khản đặc, “Để vết sẹo này lại đi.”
Để nàng luôn nhớ rằng, mình còn phải tìm người kia đòi lại món nợ máu.
Chứng cứ quan trọng như vậy nên để lại, vì đây là ân tình mà nàng đã nợ
Tử Thần.
Thiên Diệu sao lại không biết trong lòng Nhạn Hồi đang nghĩ gì, hắn chỉ
lặng im.
Hắn hiểu Nhạn Hồi, thế nên hắn biết đối với nàng, khó gánh vác nhất
không phải là vết thương trên người, mà là ân tình nàng nợ người khác.
Huống hồ món nợ ân tình này, Nhạn Hồi không bao giờ trả được…
Thiên Diệu xưa nay không biết an ủi, cũng biết cho dù an ủi thế nào cũng
không an ủi được Nhạn Hồi. Hắn im lặng ở bên nàng thật lâu, cuối cùng chỉ
nói một câu: “Nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Thiên Diệu.”