Đệ tử bẩm báo ngây người, tiếp đó đáp: “Lăng Phi sư thúc… đã nói
vậy.”
Hắn thoáng im lặng rồi hỏi: “Vậy Nhạn Hồi nói thế nào.”
“Chuyện này… Cô ta được Yêu long cứu đi. Lời cô ta… có lẽ…”
Lăng Tiêu còn chưa nghe hết đã phẩy áo, thân hình lập tức biến mất trên
đỉnh núi, hào quang lưu chuyển, chỉ trong chốc lát đã đáp xuống đỉnh Tâm
Túc, đệ tử xung quanh chưa kịp nhìn thấy bóng, hắn đã đi thẳng tới cửa đại
điện, không dùng tay gõ cửa, khí tức quanh người bùng lên, tức thì có một
sức mạnh cực lớn đẩy tung hai cánh cửa. Lăng Phi đang xếp bằng tĩnh tọa
trong điện, chợt thấy Lăng Tiêu tới liền giật mình run rẩy, khí tức suýt chút
rối loạn.
“Sư huynh…”
Trên trán Lăng Tiêu hiện gân xanh tựa như phẫn nộ cực độ, hắn nhìn
Lăng Phi hồi lâu, mãi đến khi Lăng Phi không thể không khẽ cụp mắt, cuối
cùng hắn như nghiến răng nói từng câu từng chữ: “Lén khởi động Sát trận,
hại tính mạng đệ tử, lòng dạ độc ác vô cùng…”
Đón lấy ánh mắt không dám tin của Lăng Phi, Lăng Tiêu nói: “Núi Thần
Tinh không mời nổi tượng Phật lớn như cô, sau này cô hãy về Quảng Hàn
môn xin Tố Ảnh chân nhân che chở đi.”
Ý của lời này là muốn đuổi Lăng Phi ra khỏi núi Thần Tinh!
Lăng Phi kinh ngạc không nói nên lời, tiến lên muốn hỏi Lăng Tiêu,
nhưng thân hình Lăng Tiêu đã biến mất khỏi đỉnh Tâm Túc, dường như
không muốn nghe ả nói bất kỳ điều gì.