Sau khi y dược đồng tử đi, Chúc Ly không tán đồng đi tới bên cạnh Nhạn
Hồi, “Từ Thanh Khâu đi về phía Tây Nam dân cư dần thưa thớt, chướng khí
rất nặng, cơ thể cô thật sự chịu nổi sao?” Nó nói, “Cô không thể nghỉ ngơi
chờ sức khỏe tốt hơn rồi mới nghĩ tới chuyện tẩy tủy được sao?”
Nhạn Hồi bướng bỉnh lắc đầu, như không nghe lọt bất kỳ lời nào.
Chúc Ly nhìn sang Thiên Diệu, muốn nói Thiên Diệu hãy khuyên Nhạn
Hồi, song Thiên Diệu chỉ im lặng đứng bên cạnh, thái độ này nói rõ hắn sẽ
không phản đối quyết định của nàng.
Chúc Ly bất lực, đành thở dài, “Đi về hướng Tây Nam yêu quái rất
nhiều, ở đây ta có vật tượng trưng cho tộc Cửu Vĩ Hồ, cô đeo nó trên người,
yêu quái khác sẽ không tới quấy nhiễu cô. Có điều, hiện giờ Thanh Khâu
đang lúc dùng người, ta không thể phái ai đưa cô đi…”
Nhạn Hồi lắc đầu: “Không cần đâu, đa tạ.”
Thiên Diệu lên tiếng: “Chờ cô xuống giường đi được ta sẽ đi với cô.”
“Cũng không cần.” Nhạn Hồi nhắm mắt, cơ hồ từ chối ngay không suy
nghĩ, “Ta đi một mình.” Nàng nói, “Nếu không có yêu quái khác quấy
nhiễu, vậy để ta đi một mình đi.”
Nàng muốn ở một mình một thời gian, không muốn bất kỳ ai làm phiền.
Chúc Ly sầu não nhíu mày.
Ra khỏi phòng, Chúc Ly bực bội hỏi Thiên Diệu: “Ở núi Thần Tinh rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Nhạn Hồi lại như vậy? Ngươi không để cô
ấy một mình tới Hắc Hà thật đó chứ?”