“Ồn chết được.” Thiên Diệu bước một mạch ra khỏi viện. “Cho ta biết
đường tới Hắc Hà.”
Chúc Ly giận nghiến răng: “Người nào cũng không chịu nói rõ, chỉ biết
sai ta làm việc thôi, ta tới hầu hạ các ngươi sao!” Chúc Ly chợt nhớ lại sắc
mặt tái xám của Nhạn Hồi ban nãy liền im lặng.
Nàng vốn là một nữ hán tử phóng khoáng xấc xược, nhưng giờ lại ủ rũ
nản lòng đến cực độ, thật sự…
Khiến người ta xót xa.
Năm ngày sau, Nhạn Hồi đã có thể đi lại được. Nàng xin y dược đồng tử
bản đồ tới Hắc Hà rồi tự mình xuất phát mà không cho ai biết.
Trên đường vào rừng, Nhạn Hồi tiện tay bẻ một cành cây, nàng nhìn
cành cây trong tay hồi lâu rồi ném lên không trung, muốn ngự kiếm bay lên
như lúc trước, nhưng khi đạp lên được cành cây, chỉ bay được hai ba trượng
nàng đã loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Ngã rất thảm hại, Nhạn Hồi bật dậy phủi đất trên người mình, nhặt cành
cây lên nhìn rồi bật cười một tiếng, ba phần mỉa mai, ba phần bất lực, ngoài
ra còn có lạnh lẽo thê lương không kể xiết, nét thăng trầm dâu bể giữa mi
tâm nàng như được tô đậm hơn thêm.
Thì ra, dấu vết thời gian đã hằn lên khóe mắt và in lên gò má nàng.
Đối với nàng thì ngự kiếm bay vốn chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm,
thế mà giờ đây, đôi bàn tay dùng ăn cơm của nàng đã bị đứt gãy.
Nhạn Hồi nắm chặt cành cây trong tay, dọc đường dùng nó rẽ lối, đi về
phía nơi nàng muốn đến.