Đi suốt một ngày vẫn chưa tới Hắc Hà, Nhạn Hồi tìm một khoảnh đất
bằng phẳng bên đường ngồi nghỉ, vừa khéo, dường như đêm trước có yêu
quái nghỉ chân tại đây nên có củi vụn rải rác xung quanh, bên cạnh còn mấy
quả dại chưa ăn hết.
Nhạn Hồi nhặt lên lau sạch rồi ăn, kế đó nhóm lửa, khoác áo nằm ngủ
trên đất.
Cơ thể Nhạn Hồi vẫn chưa khỏe hẳn, cả ngày hôm nay đi suốt khiến
nàng rất mệt, dù vậy nàng vẫn không ngủ say, trong mơ có rất nhiều âm
thanh hỗn tạp huyên náo khiến đầu óc nàng rối rắm. Có một bóng người
dần dần bước về phía nàng trong cảnh ổn ào, Nhạn Hồi nhận ra đó là bóng
Tử Thần, nhưng Tử Thần đi rất lâu mà vẫn không đến bên cạnh nàng được.
Nhạn Hồi liền bước tới, cố gắng chạy về phía trước: “Đại sư huynh!
Huynh vẫn còn sống phải không? Muội chỉ nằm thấy ác mộng thôi phải
không?”
Suốt đêm nàng chạy về hướng bóng người đó, nhưng mãi vẫn không thể
đến gần. Nàng nhìn bóng Tử Thần, song có làm thế nào cũng không chạm
vào được.
Ánh trăng rọi vào mắt, xé rách màn đêm, bóng người biến mất, Nhạn Hồi
tỉnh lại, nhìn lá cây đong đưa một lúc nàng mới phản ứng được, thì ra đây
mới là giấc mộng của nàng.
Nàng đã mơ một giấc mộng rất đẹp, Tử Thần vẫn còn, mọi chuyện vẫn
như xưa.
Nhạn Hồi nheo mắt thích ứng với ánh sáng chói chang một lúc thật lâu,
dập tắt đống lửa bên cạnh, phủi phủi y phục tiếp tục lên đường.
Yên lặng bình thản như trong lòng chẳng chút đau đớn hụt hẫng nào.