7
Nhạn Hồi gần như hoảng sợ nhìn kẻ nằm trên người mình, mắt sắp biến
thành mắt gà chọi.
Một hồi lâu sau, nàng bừng tỉnh trong sự kinh hãi tột độ, răng nghiến
chặt, cơ thể bắt đầu giãy giụa, nhưng Nhạn Hồi không ngờ sức A Phúc lại
mạnh như vậy, hắn ôm nàng trong lòng siết chặt, sức lực của thiếu niên ốm
yếu này tựa như tóm được cọng rơm cứu mạng, khiến phản kháng của nàng
trở nên bất lực.
Cũng trong lúc nàng đang gắng sức giãy giụa, răng hắn bỗng dưng cắn
mạnh lên môi nàng, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy một cơn đau mãnh liệt, sau đó
răng môi toàn mùi máu.
“Đau!” Cổ họng Nhạn Hồi phát ra tiếng kêu không rõ ràng.
Sau khi tiếp xúc với mùi máu tanh, A Phúc tựa như bị kích động, răng
buông lỏng, hút mạnh vết thương trên môi Nhạn Hồi, cũng chính vì vậy,
hành động cắn của hắn biến thành nụ hôn cuồng nhiệt.
Tuy hắn chỉ mút chút máu, nhưng đã đủ khiến Nhạn Hồi nổi giận đùng
đùng, cắn một cái thì nàng coi như bị chó gặm cho xong, nhưng đây là tình
huống gì chứ hả!
Cho dù là lợi dụng cũng phải là nàng lợi dụng kẻ khác chứ!
Tên tiểu tử thối này...
Nhạn Hồi cong hai gối, dốc hết sức lực toàn thân thúc lên bụng hắn,
khiến A Phúc bật dậy, sau đó đấm thêm một quyền khiến hắn choáng váng