trong phút chốc, đầu vẹo sang một bên.
Nhạn Hồi nhân cơ hội này vội vàng lật mình bò ra khỏi người hắn.
Tuy nhiên nàng chưa kịp ổn định thân hình chạy đi, thì đã bị A Phúc
thình lình nắm lấy thắt lưng, siết chặt eo nàng.
Nhạn Hồi dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Hắn quỳ dưới đất, một tay ôm ngực, một tay tóm chặt thắt lưng nàng,
khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, toàn thân run rẩy, đau đớn cực độ
vẫn bao trùm lấy hắn, có điều thần trí hắn dường như đã tỉnh táo hơn ban
nãy đôi chút.
“Đừng đi...”
Nhạn Hồi trấn định nhìn hắn, mắt hơi thâm đen: “Ngươi kéo thắt lưng ta
nói câu này, nếu ta từ chối ngươi thì ngươi sẽ lột thắt lưng ta, để ta mông
trần quay về à...”
“...”
Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Nhạn Hồi cũng bất động, A Phúc quỳ lê tới
nửa bước, dừng trước người nàng, sau đó ôm chặt eo nàng, tựa như lúc nãy,
ghìm chặt lấy nàng. Nhưng cũng tựa như một tên ăn mày cầu xin thần minh
giúp đỡ, không chịu buông bỏ hy vọng cuối cùng.
Mặt hắn áp lên bụng nàng, thân hình kề sát người nàng, cảm nhận hơi ấm
của nàng, lắng nghe tiếng tim đập trong cơ thể nàng.
Cái ôm quá chặt, xung quanh quá yên tĩnh, Nhạn Hồi cũng có thể cảm
nhận được đau đớn của hắn, toàn thân hắn run rẩy, cổ họng phát ra tiếng
thều thào vì thật sự không áp chế nổi đau đớn.