Một lúc sau, A Phúc ngồi dậy.
Nhạn Hồi quay đầu nhìn hắn: “Tỉnh rồi à.” Nàng vứt que củi cuối cùng
trong tay vào đống lửa, lên tiếng: “Giải thích đi.” Nhạn Hồi khoanh tay
mỉm cười, dáng vẻ vô hại, “Nếu giải thích không thuyết phục thì ta sẽ để
dành lửa giận trong bụng đập ngươi đó. Tiểu xà tinh.”
A Phúc phủi phủi tay áo mình, không giả vờ nữa mà thản nhiên nói: “Ta
không phải Xà yêu.”
Nghe thấy câu đầu tiên này, Nhạn Hồi yên lòng hơn nhiều, dám dũng
cảm thừa nhận thân phận của mình, vạch trần lời nói dối của mình lúc
trước, vậy những lời tiếp theo ít ra đa phần cũng đáng tin.
“Ta tên Thiên Diệu.”
“Thiên Diệu.” Nhạn Hồi gọi hắn, thấy khoảnh khắc hắn đảo mắt nhìn
nàng, ánh mắt có thần hơn bình thường đôi chút. Lúc trước, khi Lăng Tiêu
dạy Nhạn Hồi từng nói với nàng rằng, tên của mỗi yêu quái đều có niệm
lực, kể từ lúc chúng sinh ra thì cái tên đó sẽ là lời nguyện theo chúng cả đời.
Biết tên của chúng tức là có nhiều khả năng làm tổn thương chúng hơn.
Nếu đã chịu thành thật khai tên mình ra, vậy những lời tiếp theo càng
đáng tin hơn một chút nữa.
Nhạn Hồi gật đầu, khoanh tay tiếp tục chờ đợi.
“Ta là Yêu long ngàn năm.”
Nhạn Hồi vẫn khoanh tay, nhưng ánh mắt nhìn Thiên Diệu có mấy phần
ngây ngẩn. Sau khi phân tích xong ý nghĩa của mấy chữ này trong đầu,
Nhạn Hồi lập tức nảy sinh thôi thúc bôi dầu dưới chân chạy cho nhanh.