“Chàng nghe ta nói trước đã.” Nhạn Hồi tiếp tục, “Mười năm ở bên sư
phụ vẫn còn ngay trước mắt, khi nhớ đến bất kì một hồi ức nhỏ nhoi nào
trong mười năm đó đều khiến lòng ta sụp đổ một khoảng lớn. Đối với ta,
Lăng Tiêu là mười năm trong lòng ta, là sư phụ của ta, là người ta kính
trọng, là người ta từng ái mộ, người đó lại còn vì ta mà mất đi tính mạng…
Mấy hôm nay ta chìm đắm trong đau khổ buồn bã không thể bước ra.”
Nàng khựng lại, ngồi ngay ngắn nhìn Thiên Diệu, “Song ta biết, rồi sẽ có
một ngày ta bước ra.”
Con người vốn là một động vật kiên cường, vết thương rồi sẽ lành, đau
đớn rồi cũng sẽ qua đi.
“Ta có thể bước ra khỏi bóng đen, chỉ là cần một chút thời gian. Thiên
Diệu, chàng có bằng lòng ở bên ta trong thời gian này không?”
Nếu nói khoảng khắc đẹp đẽ nhất trong đời Thiên Diệu là gặp được Nhạn
Hồi trong lúc cùng đường bí lối. Vậy đối với Nhạn Hồi, khoảng khắc đẹp
đẽ nhất là lúc nàng mất hết tất cả nhưng vẫn có Thiên Diệu kề bên.
Thiên Diệu nghe thấy lời này vậy mà một lúc lâu vẫn không đáp, mãi
đến khi Nhạn Hồi bắt đầu nghi ngờ rằng có phải Thiên Diệu đã thất thần
trong lúc nàng nói không, Thiên Diệu bèn khẽ cong môi… bật cười.
Nhạn Hồi nhìn nụ cười thật lòng thật dạ của hắn, bỗng có hơi nghẹn lời:
“Vừa rồi… ta đã nói gì buồn cười lắm sao…”
“Rất đáng yêu.”
“Cái gì?”
Vậy là Thiên Diệu lặp lại, “Nhạn Hồi, lúc nàng nghiêm túc nói những lời
này thật sự rất đáng yêu.” Sẽ khiến hắn rung động, sẽ khiến hắn thất thần.