Đuôi rắn huơ trong không trung, bụi đất tung tóe.
Nhạn Hồi ngã dưới đất ôm lấy Tê Vân chân nhân, còn chưa kịp bò dậy
đã nghe xa xa truyền đến tiếng mắng mỏ the thé của một phụ nhân: “Ban
ngày ban mặt mà hất đất tung tóe làm gì vậy! Nhà ai có người chết muốn
đào huyệt à!”
Là Châu thẩm đang đứng lên từ một đám ruộng khác.
Trong lúc đối diện với yêu quái, Nhạn Hồi hầu như vô thức hét lên một
tiếng: “Nằm xuống!”
Nhưng tiếng hét này đã muộn, Châu thẩm đã đứng lên.
Vào lúc này, thình lình bà ta nhìn thấy thân rắn to bằng thùng nước từ
dưới đất ngóc lên, đầu rắn giương lên rồi cụp xuống, vừa khéo dừng trước
mặt Châu thẩm, thè lưỡi xuyên qua bên tai Châu thẩm, mang theo gió tanh
như muốn thổi tung đầu tóc hoa râm của bà ta.
“Yêu...” Châu thẩm há miệng, hít từng hơi từng hơi vào bụng, “Yêu
yêu...” Còn chưa dứt lời, hai mắt bà ta đã trợn trắng, đờ người ngã về phía
sau, hai chân đạp mấy cái rồi nằm bất động.
Không kịp quan sát Châu thẩm rốt cuộc sống hay chết, đầu rắn ngoẹo
sang nhìn Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi lập tức ôm Tê Vân chân nhân trước ngực như tấm bia: “Người
vẫn còn sống đây! Bình tĩnh! Đừng nóng! Có gì từ từ nói!”