NGƯỜI TÙ ĐƯỢC THẢ
“Thế nào, anh hiểu rồi chứ, anh Záruba?” ông giám đốc nhà tù hỏi, sau
khi sang sảng đọc quyết định của Bộ Tư pháp. “Điều này có nghĩa rằng anh
được tha bổng có điều kiện thời gian tù còn lại của án tù chung thân. Anh
đã ngồi tù mười hai năm rưỡi và suốt quá trình này anh khu xử... ừ, nói
ngắn gọn là mẫu mực. Chúng tôi đã cấp cho anh lý lịch tù tốt nhất... e
hèm... nói ngắn gọn là anh có thể về nhà, anh hiểu chứ? Nhưng anh hãy ghi
nhớ, anh Záruba ạ, nếu anh làm bất cứ sai phạm gì thì việc tha bổng có điều
kiện sẽ mất hiệu lực và anh sẽ phải ngồi nốt hạn tù chung thân đối với cái
án giết vợ anh là Marie, khi đó trời cũng không thể giúp được anh. Vậy anh
chú ý nhé, anh Záruba, lần sau là chung thân.” Ông giám đốc cảm động
khịt mũi. “Chúng tôi rất quý anh, anh Záruba ạ, nhưng không muốn nhìn
thấy anh vào đây lần thứ hai đâu. Nào, chào vĩnh biệt, và ông quản lý sẽ trả
tiền cho anh. Anh có thể về.”
Záruba cao đến gần hai mét, đứng cựa quậy và lắp bắp điều gì đó. Anh
ta quá sung sướng đến mức đau đớn và trong cổ anh phát ra âm thanh như
bị nghẹn.
“Nào, thôi nào,” giám đốc ầm ừ. “Đừng có khóc ở đây. Chúng tôi đã
chuẩn bị quần áo cho anh và ông Málek bên ngành xây dựng hứa với tôi là
sẽ cho anh việc làm. Nào, anh muốn về nhà trước? À hay ra mộ vợ? Tốt,
cái này tốt. Chúc lên đường may mắn, anh Záruba nhé,” ông giám đốc nói
nhanh và bắt tay Záruba. “Nhớ cẩn thận, trời ạ, nhớ là anh được thả tự do
có điều kiện đấy!”