Bằng những bước dài anh đi xuống phố. Anh cảm thấy như mình bị
say rượu hay đang mơ; cái gì cũng khác với mười hai năm trước, to hơn,
ầm ĩ hơn và hỗn loạn hơn. Và sao nhiều người thế! Záruba thấy buồn vì
việc ấy, dường như anh đang ở đâu đó như ở nước ngoài nên không nói
chuyện được với ai. Nhưng ước gì ra đến ga để về nhà, về nhà... Anh mình
có nhà ở quê và các cháu... “Xin làm ơn chỉ giúp tôi đi đường nào,” Záruba
thử phát âm, nhưng môi rung rung không có tiếng nói. Không sao, về nhà
cái này sẽ qua, về đến nhà mình sẽ nói; chỉ cốt làm sao ra đến ga!
Bỗng có tiếng hét sau lưng anh và ai đó kéo anh lên hè phố. “Người
ơi, sao không đi lên hè hả?” người lái xe quát anh. Záruba muốn trả lời,
nhưng không được; anh chỉ ồ ồ trong cổ rồi chạy tiếp. Trên hè anh nghĩ, hè
phố quá nhỏ cho mình; bao nhiêu là người vội vàng, tôi muốn về nhà, xin
làm ơn chỉ cho tôi đường ra ga Tây Bắc? Chắc sẽ là cái phố đông người
nhất, anh quyết định, chỗ này, chỗ có cả dãy tàu điện. Người đâu ra mà
đông thế? Cả những đám đông, tất cả cùng đi về một hướng, hẳn là ra ga,
tại sao họ chạy nhỉ, chắc để tàu khỏi đi mất. Záruba cao lớn rảo bước, để
khỏi bị tụt lại sau; thấy chưa, hè phố không đủ rồi, họ đi cả xuống phố, cả
đám đông và ồn ào; rồi lại những người mới đến nhập vào, họ chạy chậm
và hét lên cái gì đó; và họ bắt đầu gào lên với những tiếng gào to và dài.
Záruba bỗng chóng mặt. Trời, đẹp tuyệt, ngần nấy người. Phía trước
người ta bắt đầu hát trong đám diễu hành. Záruba bước kịp nhịp rồi vui vẻ
tiến, kìa, tất cả mọi người xung quanh anh đều hát, cổ họng anh bắt đầu
khởi động, cứ như nó ép, nó phải phát ra ngoài, đó là lời hát, một-hai, một-
hai. Záruba hát bài hát không lời, anh ầm ừ và kêu lên giọng trầm sâu theo
bài hát. Không hề gì, tôi đi về nhà, tôi về nhà. Anh chàng Záruba cao lênh
khênh bước lên hàng đầu và hát, không lời, nhưng rất hay, một-hai, một-
hai, tay giơ lên cao và anh hú lên như voi, và anh cảm thấy như toàn thân
anh đang hát, bụng rung lên như trống, ngực đẩy hơi ra và cổ họng đang
hoạt động tốt như khi được uống nước hay khi khóc. Hàng nghìn người gào
lên: “Nhục nhã! Chính phủ thật nhục nhã!” nhưng Záruba không hiểu họ
gọi cái gì và anh hú lên “Aaa! Aaa!” Tay anh vẫy lên và anh đi đầu đoàn