quan trọng kia. Và tôi đứng trong mưa dưới cột đèn và nghĩ ngợi; và bỗng
nhiên tôi nhớ ra: đôi giày. Gã đàn ông ấy có cái gì là lạ trên đôi giày. Và tôi
bỗng nhiên nói to: bụi.”
“Bụi hả?” ông Dastych hỏi.
“Ừ, bụi. Lúc ấy tôi nhớ ra là cái gã ấy có bụi ở giữa mũi giày và đế
giày.”
“Tại sao gã lại không được phép có bụi trên giày chứ?”
“Ông phải hiểu chứ,” Dr. Mejzlík kêu lên. “Này ông ơi, đúng phút
giây đó tôi đã nhìn thấy cái két chống cháy bị cắt ra và bụi rơi xuống sàn.
Ông biết không, bụi giữa các lớp thép ấy. Và tôi đã nhìn thấy đôi giày giẫm
lên thứ bụi ấy.”
“Thế thì cái này là linh cảm,” ông Dastych quả quyết. “Linh cảm tuyệt
vời nhưng ngẫu nhiên.”
“Vô lý,” Dr. Mejzlík nói. “Ông ạ, nếu không mưa thì tôi đã không để ý
thấy bụi ấy đâu. Nhưng mà trời mưa nên thông thường không ai có bụi trên
giày cả, ông hiểu chứ?”
“Đây là một kết luận đầy kinh nghiệm,” ông Dastych nói giọng tự tin.
“Đây là kết luận tuyệt vời dựa trên kinh nghiệm. Sau đó thế nào?”
“Vâng, và tôi đi theo gã đó: biết ngay mà, gã chui vào Ba cô trinh nữ.
Sau đó tôi gọi hai cảnh sát mật đến, chúng tôi đã bố ráp và tóm được
Rosenbaum dính bụi, cả mấy cái kìm và mười hai nghìn từ két sắt của Hội
Từ thiện Do Thái. Chẳng có gì đặc biệt cả. Ông biết đấy, báo chí thì viết
rằng lần này cảnh sát của chúng ta đã cho thấy là họ luôn sẵn sàng... Vớ
vẩn chưa! Thưa ông, nếu tôi không đi về phố Dlážděná và không nhìn vào
đôi giày của tên khốn ấy... Rõ ràng là,” Dr. Mejzlík than thở đầy ngao ngán,
“một việc ngẫu nhiên. Chỉ có thế thôi.”
“Cái này có quan trọng gì đâu,” ông Dastych nhận xét. “Anh thanh
niên ơi, đấy là một thành tích đáng chúc mừng.”