đến từ Lvov
,” Dr. Mejzlík lầm bầm. “Chúng tôi còn tìm thấy mấy cái kìm
và đủ thứ khác nữa.”
Thành phố miền Tây Ukraina.
“Ái chà, thế anh muốn biết gì nào?” ông Dastych dò hỏi.
“Tôi muốn biết tôi đã tóm được tên này như thế nào,” người cảnh sát
nói. “Khoan đã, để tôi kể tuần tự cho ông nghe nhé. Cách đây một tháng,
hôm ấy là mồng ba tháng Ba, tôi có phiên trực đến nửa đêm. Tôi không biết
ông có nhớ không, lần ấy mưa liền ba ngày. Tôi ra quán cà phê một lát và
sau đó định về nhà ở Vinohrady
. Nhưng thay vì về nhà tôi đã đi về hướng
ngược lại, về phía phố Dlážděná
. Ông ạ, ông biết tại sao tôi lại đi về phía
ấy không?”
Tên phố ở Praha.
“Có lẽ chỉ ngẫu nhiên thôi,” ông Dastych nói.
“Ông nghe này, trong thời tiết như thế thì chẳng mặt nào ngẫu nhiên
thò ra ngoài phố nhé. Tôi muốn biết, lúc ấy tôi định làm cái quái gì nhỉ.
Ông nghĩ sao, có thể là linh cảm chăng? Ông có biết gì về thần giao cách
cảm không?”
“À,” ông Dastych nói. “Chuyện này có thể lắm.”
“Ông thấy đấy,” Dr. Mejzlík nói, giọng lo lắng. “Bắt đầu nhé. Nhưng
cũng có thể là một ý nghĩ vô thức nhắc tôi đến ngó xem, ở Ba cô trinh nữ
có gì không.”
“Cái nhà trọ xó xỉnh ấy ở phố Dlážděná chứ gì,” ông Dastych nhớ ra.
“Chính thế, dân trộm cắp từ Pest
hay Halic
đến Praha kiếm việc. Khu này chúng tôi vẫn thường để mắt đến. Ông nghĩ
thế nào? Việc tôi đến ngó chỗ ấy có phải là do thói quen của cảnh sát
chăng?”
Tên một khu phố ở Budapest, Hungaria.