“Chúc mừng ư!” Dr. Mejzlík kêu lên. “Thưa ông, tôi phải được chúc
mừng về cái gì cơ chứ? Chúc mừng cái nhạy bén trong nghề điều tra của tôi
ư? Hay chúc mừng thói quen nghề nghiệp của cảnh sát? Hay chúc mừng cái
may mắn ngẫu nhiên, hay linh cảm của thần giao cách cảm? Ông xem này,
đây là vụ đầu tiên kha khá của tôi, nhưng lẽ ra tôi phải điều tra theo một
phương pháp nào chứ? Giả dụ nếu mai họ giao cho tôi một vụ giết người
thì ông Dastych ơi, tôi sẽ phải làm gì? Chạy ra phố dùng đôi mắt sáng của
mình mà nhòm chân mọi người à? Hay tôi phải chờ linh cảm hay tiếng nói
từ nội tâm dẫn tôi đến chỗ tên giết người? Ông thấy chưa, cái vụ này như
thế đấy. Cả ngành cảnh sát bây giờ khen ngợi tôi, nào là: ‘Cái cậu Mejzlík
có cái mũi thính’, nào là ‘Nay mai thế nào cái cậu trẻ đeo kính ấy cũng làm
ra trò,’ hoặc ‘Đây là thám tử bẩm sinh nhé…’ Rõ ràng là tình trạng tuyệt
vọng,” Dr. Mejzlík kêu lên. “Người ta phải có phương pháp gì chứ? Trước
cái vụ đầu tiên của mình tôi vẫn tin vào tất cả các phương pháp khoa học;
ông biết chứ, tin vào quan sát, tin vào kinh nghiệm, tin vào điều tra có hệ
thống và các phương pháp như vậy. Vậy mà khi phân tích lại vụ của mình,
ông nghe này, tôi thấy,” Dr. Mejzlík buột miệng nhẹ nhõm, “tôi nghĩ, rằng
tất cả chỉ là may rủi ngẫu nhiên.”
“Xem ra thì thế đấy,” ông Dastych nói một cách thông thái. “Nhưng
trong đó cũng có sự khéo quan sát và cả tư duy logic nữa.”
“Và thói quen nghề nghiệp,” anh cảnh sát trẻ than thở giọng đầy chán
nản.
“Và trực giác, cộng thêm một chút linh cảm, và bản năng.”
“Úi chà, ông thấy thế cơ à,” Dr. Mejzlík than thở. “Ông Dastych ơi, tôi
biết làm gì bây giờ?”
“Ông Dr. Mejzlík, ông có điện thoại,” người bồi bàn gọi. “Nha cảnh
sát gọi ông đấy.”