HOA CÚC XANH
“Tôi kể cho anh nghe nhé,” ông già Fulinus nói, “về câu chuyện Klára
ra đời như thế nào. Thời bấy giờ tôi triển khai công viên của Công tước
Lichtenberský ở Lubenec; anh ạ, ngài Công tước, ông ấy là người hiểu biết;
tất cả các thứ cây ông ấy cho gửi đến đều xuất xứ từ Veitsche bên nước
Anh, và chỉ riêng củ giống mà ông ấy đặt mua tận bên Hà Lan đã lên đến
mười bảy nghìn củ; nhưng đấy là chuyện phụ. Có một lần vào Chủ nhật,
đang đi trên đường phố ở Lubenec thì tôi gặp con bé Klára; anh biết không,
nó là đứa dở người, một con bé câm điếc và điên điên, đi đâu nó cũng nhảy
nhót vui vẻ. Và anh có biết tại sao những đứa dở người lúc nào cũng vui vẻ
như thế không? Tôi cố ý tránh xa để tránh nó tặng cho tôi một nụ hôn,
nhưng khi tôi bỗng thấy trên tay nó là một bó hoa đủ các loại, đa số là hoa
mùi dại và hoa đồng nội, thì tôi như bị điện giật. Anh ạ, trong bó hoa của
con bé hâm dở ấy có một bông hoa cúc cảnh, hoa màu xanh! Anh ạ, màu
xanh! Bông hoa xanh gần như hoa Phlox Laphami; pha một chút màu đá
đen và viền xung quanh có chút màu hồng mỏng tang như lụa, bên trong có
màu như thạch anh, giống như hoa chuông xanh, và đẹp một cách hoàn mỹ.
Nhưng như vậy vẫn chưa là gì anh ạ, cái màu ấy lúc bấy giờ và cho đến bây
giờ vẫn luôn là một màu xanh chưa được biết đến của hoa cúc bốn mùa Ấn
Độ! Cách đây mấy năm tôi có đến miền Veitsche cổ kính, ở đó quý ông
James khoe với tôi rằng trong vườn của ông ấy năm trước có nở một bông
cúc, được nhập từ Trung Quốc, màu xanh nhạt, nhưng sang đông thì nó tàn.
Thế mà ở đây cái con bé dở người ấy cầm trong tay những bông hoa cúc
xanh, xanh như mơ ấy. Tuyệt thật!