“Thế rồi con bé Klára ấy cười nói bi bô và đưa cho tôi bó hoa của nó.
Tôi cho nó một koruna rồi tôi chỉ vào những bông cúc xanh và hỏi: Klára
ơi, cháu hái hoa này ở đâu thế? Klára thì tỏ ra thích chí, vui vẻ nói nói, cười
cười. Tôi không thể biết được gì hơn từ con bé. Tôi cố tình nói to, ra dấu,
nhưng đều vô hiệu. Bằng đủ mọi cách nó chỉ muốn ôm tôi. Tôi vội chạy
đến chỗ ngài Công tước với bó cúc xanh quý giá: Thưa ngài, bông hoa này
mọc gần ở đây, ta đi tìm đi. Ông già lập tức chuẩn bị xe ngựa và định mang
con bé Klára đi theo. Nhưng Klára đã biến mất và không sao tìm ra nó.
Chúng tôi đứng bên xe và chửi đổng cả tiếng đồng hồ - ngài Công tước
trước đây đã từng là kỵ sĩ mà. Nhưng chúng tôi chưa kịp oải thì Klára đã
chạy đến, thở không ra hơi và ấn vào tay tôi cả một bó hoa cúc xanh vừa
hái. Ngài Công tước cho nó một trăm koruna, nhưng con bé Klára thất vọng
và òa khóc. Tội nghiệp, nó chưa bao giờ thấy đồng một trăm koruna. Tôi
phải cho nó một koruna, để nó hết tủi. Thế là nó nhảy múa la hét, nhưng
chúng tôi đã cho nó ngồi lên mui xe ngựa để nó chỉ ra chỗ có hoa cúc xanh.
Nào Klára, cháu dẫn đường nhé!
“Trên mui xe Klára ồ lên vui sướng, anh không tưởng tượng ra ngài
Công tước khó chịu như thế nào khi phải ngồi cạnh nó. Thêm vào đấy con
ngựa mỗi lúc lại cuồng lên vì những tiếng kêu và la hét của con bé, thật là
một chuyến đi quái dị. Khi chúng tôi đã đi được khoảng một giờ rưỡi tôi
nói: Ngài Công tước ạ, ta phải đi được khoảng mười bốn cây số rồi.
“ ‘Không sao,’ Công tước ậm ừ, ‘cứ đi cả trăm cây số cũng chả sao.’
“ ‘Tốt thôi ạ,’ tôi nói, ‘nhưng con bé quay trở lại với bó hoa chỉ sau
một giờ đồng hồ. Chỗ đó không thể xa Lubenec quá ba kilômét.’
“ ‘Klára ơi,’ ngài Công tước quát lên và chỉ vào những bông hoa cúc
xanh, ‘hoa này mọc ở đâu? Cháu tìm thấy nó ở chỗ nào?’ Klára thì cứ nhí
nha nhí nhố và chỉ về phía trước. Có lẽ nó sung sướng vì được đi xe. Anh ạ,
tôi sợ ngài Công tước sẽ giết nó mất; trời ạ, ông ấy cũng biết nổi khùng lên
đấy! Mấy con ngựa thì đã mệt nhoài, mõm sùi đầy bọt, Klára thì vẫn vui vẻ
bi bô, Công tước thì bực bội như thể bị xúc phạm ghê gớm, người đánh xe