“Anh biết đấy, vị Công tước là một vị chức sắc lớn. Ông ta đã cho gọi
các cảnh sát trong khu vực, đưa cho mỗi người một bông hoa cúc xanh và
hứa cho họ đủ thứ nếu họ tìm thấy hoa. Cảnh sát thì anh biết rồi, họ có học,
họ đọc báo... và họ biết rõ từng hòn đá ở đây cũng như biết cách thu lượm
thông tin. Nhưng anh biết không, sáu tay cảnh sát, đám dân phòng, các
trưởng thôn, lũ học sinh cùng các giáo viên từ các trường và cả một đám
mọi Tsigan đã lùng sục từng mảnh đất trong khu vực ba kilômét, họ bẻ tất
cả những gì có hoa và mang đến lâu đài. Trời đất ơi, nhiều lắm, nhưng cúc
xanh thì anh biết đấy, chả có bông nào. Chúng tôi theo dõi con bé Klára cả
ngày, nhưng tối tối nó lại chạy đi đâu mất và khoảng nửa đêm nó lại ôm
đến một bó hoa cúc xanh. Chúng tôi phải giam nó trong nhà để nó khỏi bẻ
hết hoa, nhưng rồi cũng bất lực. Chân thành mà nói, chúng tôi như bị ma
ám; anh tưởng tượng ra chứ, chỉ có mỗi mảnh đất con con như lòng bàn
tay...
“Anh nghe này, con người ta có quyền chửi tục chứ, nhất là khi hoàn
cảnh cực tệ hoặc gặp phải những thất bại. Việc này tôi biết, nhưng khi ngài
Công tước bực mình chửi tôi rằng tôi là kẻ dở người y như con bé Klára thì
tôi cãi lại. Tôi không cho phép lão già điên khùng ấy chửi bới tôi, và tôi bỏ
đi ra ga tàu, không quay lại Lubenec nữa. Lúc tôi lên tàu, tàu chuyển bánh
thì tôi bật khóc, vì không tìm thấy hoa cúc xanh, cái này đồng nghĩa với
việc tôi sẽ phải chia tay với hoa mãi mãi. Nhưng anh biết không, chính vào
lúc tôi òa khóc và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy bên đường tàu có cái
gì đó màu xanh. Anh Čapek ơi, một sức mạnh mạnh hơn tôi, huých tôi bật
ra khỏi ghế và kéo phanh khẩn cấp lúc nào mà tôi không biết, con tàu rùng
mình rồi đứng lại và tôi lăn đùng xuống ghế đối diện - hậu quả là tôi bị gãy
ngón tay này này. Và khi người soát vé chạy đến, tôi lắp bắp rằng tôi quên
cái gì đó ở Lubenec... Tôi phải trả một khoản tiền phạt. Anh ạ, tôi tự rủa
mình thậm tệ và bước tập tễnh trên đường tàu theo hướng ngược lại về phía
cái màu xanh ấy. Đồ ngu ạ, tôi tự trách mình, có thể đó chỉ là hoa cúc tây
mùa thu hay cái hoa dại gì đó, còn mày thì phải trả phạt cả đống tiền! Tôi
đã đi khoảng năm trăm mét; đúng lúc nghĩ rằng cái màu xanh ấy phải ở gần