đây thôi, rất có thể tôi đã không thấy nó hoặc tôi chỉ tưởng tượng ra nó như
thế thôi; thì tôi thấy bên đường tàu có một nhà ga xép, từ trong vườn qua
hàng rào làm bằng cọc gỗ thô lộ ra một màu xanh. Đó là hai khóm hoa cúc
xanh.
“Anh ạ, ngay cả trẻ ranh cũng biết, mấy lão coi nhà ga này thường
trồng gì trong vườn của họ. Ngoài cải bắp xoăn, dưa hấu thì họ trồng hoa
hướng dương, vài bông hồng đỏ, hoa cấm quỳ, sen cạn và mấy bông thược
dược. Ở đây cái lão coi ga xép này còn chả có được như thế, mà trồng toàn
khoai tây, đậu, một cây cơm cháy và trong góc vườn là hai khóm cúc xanh.
“ ‘Này ông,’ tôi nói với lão già đứng sau hàng rào, ‘ông kiếm đâu ra
hai khóm hoa này thế?’
“ ‘Cái hoa xanh ấy à?’ người coi ga hỏi lại. ‘À, nó còn sót lại sau khi
ông Čermák chết, ông ấy là người coi ga này trước tôi. Mà ở đây cấm đi
qua đường tàu, anh ạ. Anh xem cái biển cấm kia kìa: Cấm đi lên đường tàu.
Anh tìm gì ở đây hả?’
“ ‘Ông ạ,’ tôi nói, ‘thế đi theo đường nào thì đến đây được?’
“ ‘Chỉ có cách đi dọc đường tàu,’ người coi ga nói. ‘Nhưng ở đây
không ai được phép. Anh tìm cái gì hả? Cút ngay, đồ ngốc, nhưng cấm đi
lên đường tàu!’
“ ‘Thế thì đi lối nào?’ tôi nói, ‘tôi phải cút lối nào bây giờ?’
“ ‘Việc ấy tôi không quan tâm,’ người coi ga hét lên, ‘nhưng cấm đi
lên đường tàu! Nhớ chưa?’
“Tôi ngồi bệt xuống vệ đường và nói: ‘Ông nghe này, ông lão ơi, bán
cho tôi mấy khóm hoa xanh đi!’
“ ‘Không bán,’ lão coi ga quát. ‘Và cút ngay! Không được ngồi ở
đây!’
“ ‘Sao lại không?’ tôi hỏi lại. ‘Chẳng có biển cấm nào cả. Ở đây cấm
đi, nhưng tôi có đi đâu?’