Nhưng tôi nghĩ ông sẽ không tìm ra gì đâu. Cậu ấy, ông ạ, cậu Filípek đã
nói đúng, cậu ấy mang đến ba chục cái tên - ông biết đấy, ở bưu điện làng
người ta không gửi nhiều đâu, thỉnh thoảng mới có bưu phẩm cho con đi
lính, nhưng ở đấy tôi cũng chẳng tìm ra gì. Ông ạ, đến đâu tôi cũng nghĩ;
đủ rồi và lời hứa với cô bé đã quá cố ấy sẽ không được thực hiện. Thế rồi
một lần, khoảng một tuần sau đó tôi lại ra bưu điện. Filípek lại nhe răng ra
cười với tôi rồi nói: ông trung sĩ ạ, tôi nhắc lại nhé, cuộc chơi bowling
cũng chẳng đi đến đâu. Một nữ nhân viên bưu điện mới ngày mai sẽ chuyển
đến đây từ bưu điện Pardubice. Thế à, tôi nói. Hình như bị phạt, đúng rồi,
họ chuyển cô ta từ thành phố về bưu điện của cái làng vớ vẩn này? Không
đâu, Filípek nói và nhìn tôi hơi đặc biệt. Cô này được chuyển về đây theo
đơn xin của cô ta, trung sĩ ạ. Lạ nhỉ, tôi nói. Ông biết đấy, bọn đàn bà như
thế nào mà. Đúng thế, Filípek nói và nhìn tôi còn lạ lùng hơn, nghe nói có
kẻ nặc danh tố cáo để người ta thanh tra khẩn bưu điện này, kẻ nặc danh
cũng là người từ Pardubice.
Filípek ám chỉ cuộc điều tra phụ thuộc vào may rủi.
“Tôi huýt sáo và nghĩ rằng tôi nhìn cậu Filípek cũng y như cậu ấy nhìn
tôi. Và bỗng nhiên người đưa thư tên là Uher, lúc ấy đang xếp lại đám thư
để đem đi, nói: Đúng rồi, đến Pardubice, cái anh quản lý nông trại lớn ngày
nào cũng gửi thư cho cô gái nào đấy ở bưu điện. Chắc cô này là người yêu
của anh ta, đúng không.
“Bố già ơi, Filípek nói, bố già có biết cái cô ấy tên là gì không?
“Hình như Julie Touf... Toufar…
“Touferová, Filípek nói. Đúng cô ta rồi, cô ta sẽ đến đây đấy.
“Cái anh ấy tên là Houdek, làm quản lý nông trại, người đưa thư nói,
hay nhận thư ở bưu điện Pardubice hằng ngày. Anh quản ơi, tôi bảo anh ta,
đây là thư của cô dâu đây. Anh ta, cái anh Houdek bao giờ cũng đi một
đoạn đường để đón tôi. Ở đây anh ta có một gói gửi từ Praha. Ồ, đây là gói