CÂY XƯƠNG RỒNG BỊ LẤY TRỘM
“Ðể tôi kể cho anh nghe,” ông Kubát nói, “điều gì đã xảy ra với tôi vào dịp
hè năm nay.
“Tôi đã đi nghỉ tại căn nhà nghỉ hè. Những căn nhà nghỉ hè không có
nước, không có rừng, không có cá, không có gì cả, nhưng về sự hiện diện
của con người thì tốt, với một tổ chức xã hội làm đẹp, một giám đốc chăm
chỉ, một nền công nghiệp trang sức và một phòng bưu điện có bà trưởng
phòng mũi dài đã già, tóm lại là giống như ở mọi nơi. Tôi đã trải qua mười
bốn ngày chịu đựng cái điều kiện vệ sinh tuyệt vời và sự chán nản vô tận
ấy, vì vậy tôi bắt đầu xả hơi bằng việc để ý bọn hóng hớt ở địa phương này,
những kẻ đã đồn đại rất cụ thể về tôi. Vì thư gửi cho tôi thường bị dán lại,
điều này dễ nhận ra, phong bì thì bóng lên vì được tẩy bằng cái tẩy Ả Rập
nên tôi tự nhủ: Ái chà, có ai đó bóc trộm thư của mình. Trời đánh con mụ
trưởng phòng bưu điện đi! Anh biết đấy, dân bưu điện biết cách bóc bất kỳ
phong bì nào. Đợi đấy! Tôi tự nhủ và tôi bắt đầu ngồi viết những dòng chữ
trơn tru nhất: đồ quỷ sứ, đồ trưởng phòng bưu điện mũi to, đồ đĩ thõa, đồ
rắn độc, đồ phù thủy v.v. Rất trân trọng, Jan Kubát. Anh nghe nhé, tiếng
Czech là một ngôn ngữ phong phú, chính xác, chỉ cần một hơi là tôi phun
ra đủ bốn mươi ba từ... mà những người đàn ông thẳng thắn và danh dự có
thể sử dụng để tặng các quý bà mà mình không cần phải giao tiếp hoặc gần
gũi. Sau đó tôi yên tâm dán lại, ghi trên phong bì địa chỉ của mình và sang
thành phố bên để bỏ vào hòm thư. Hôm sau tôi chạy ra bưu điện và tôi thò
đầu vào cửa sổ với nụ cười sảng khoái nhất. Này bà trưởng bưu điện, tôi có
thư nào ở đây không? Tôi sẽ kiện anh, đồ vô lại, bà trưởng bưu điện sủa lên
với nét mặt khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy. Nhưng bà trưởng bưu điện