Tên một khu phố ở Praha, xa trung tâm.
“Ông nghe nhé, tôi không thể hiểu nữa, tôi đứng nhìn cái con chó tởm
lợm béo mỡ và hèn hạ ấy với lòng căm thù điên dại tôi chưa từng trải qua,
nhưng tôi không thể giết nó. Tôi có mang con dao rất tốt và đeo nó trên dây
quần; tôi có thể cắt tiết hay siết cổ nó, nhưng tôi có trái tim. Tôi ngồi xuống
cạnh nó trên tấm thảm thánh thần và gãi tai cho nó. Đồ hèn, tôi tự nhủ
thầm, chỉ cần một hai động tác là xong; anh đã mổ cho bao nhiêu người và
nhìn họ chết trong đau đớn và kinh hoàng; vậy thì tại sao anh không thể
giết nổi một con chó tởm? Tôi nghiến răng để thêm dũng cảm, nhưng
không thể. Tôi bắt đầu khóc, tôi đoán là vì thấy mình nhục nhã. Lúc này
con Amina thút thít kêu và liếm má tôi.
“Đồ khốn kiếp, đồ lợn, đồ xác chết vô dụng, tôi gầm từ quát nó và gãi
vào chỗ lưng rụng hết lông của nó; sau đó tôi chui qua cửa sổ để ra sân; đây
là một trận thua và rút lui. Sau đó tôi muốn nhảy lên mái kho gỗ và nhảy
lên mái để sang sân bên kia rồi qua quán bia để ra ngoài, nhưng tôi đã hết
sức hoặc cái mái nhà cao hơn tôi dự đoán trước đây, tóm lại là tôi không leo
lên được. Thế là tôi chui xuống tầng hầm và đứng ở đó đến sáng. Tôi gần
chết vì mệt. Tôi thật ngốc, tôi đã có thể ngủ trên tấm thảm, nhưng tôi không
nghĩ ra. Buổi sáng tôi nghe thấy người coi nhà mở cổng. Tôi đợi một lát rồi
ra ngoài. Người coi nhà đứng bên cổng và khi nhìn thấy người lạ đi ra từ
hành lang anh ta thấy lạ, nhưng không to tiếng.
“Mấy hôm sau tôi qua thăm bà Severýnová. Trên cửa sổ cửa hàng đã
có thêm lưới sắt và trên tấm thảm thánh thần có mẫu thêu Chintamani, tất
nhiên là thế, con chó tởm lợm và đáng ghét đang nằm. Khi thấy tôi nó nhảy
lên vui sướng và ngoáy tít cái khúc lòng dồi mà ở những con chó khác
người ta gọi là đuôi. Ông ạ, bà Severýnová vui tưng bừng nói, đây là con
Amina vàng của tôi, kho báu của tôi, con chó yêu quý, ông biết không, kẻ
trộm đã lọt vào đây qua cửa sổ và Amina của chúng tôi đã đuổi được nó đi!
Ông ạ, tôi chẳng đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên đời này, bà ấy tự hào tuyên