rồi bị bó chặt như vậy, câu chuyện yêu đương có giọng trầm, nhưng ở đây
là giọng base cao, giọng nhanh và không đều ở mỗi một độ cao cứ như ta
ôn đi ôn lại một việc. Tôi bắt đầu hơi sợ, người đàn ông này nói cái gì đó
không tốt, người đàn bà bắt đầu khóc thút thít, mấy lần hét lên như cự lại,
như muốn giữ anh ta lại; người đàn bà này có giọng kèn clarinet một chút,
giọng gỗ, giọng ấy không trẻ trung; giọng người đàn ông thì luôn luôn như
còi, cứ như là chỉ thị hay đe dọa. Giọng người đàn bà cứ như cầu xin tuyệt
vọng, nấc lên vì sợ hãi như người ta nấc lên khi mình đặt miếng chườm đá
lên người ấy. Và sau đó tôi nghe thấy rằng người đàn bà lập cập. Lúc đó
người đàn ông gầm lên rất sâu, giọng base như say tình; giọng người đàn bà
chuyển sang nấc lên thụ động và vỡ vụn như là sự cự lại đã bị bẻ gãy.
Nhưng sau đó giọng base say tình lại lên cao, quá rõ ràng, cố ý, đặt điều
kiện từng câu; giọng người đàn bà thì xen vào vô vọng nức nở, than thở và
không còn cưỡng lại nữa, chỉ còn thấy nỗi sợ khủng khiếp, không phải sợ
người đàn ông mà là sợ hãi một cái gì đó xuất hiện như đã nhìn thấy trước
trong tương lai. Và giọng người đàn ông lại thấp xuống, vo ve nhẹ nhàng
và âm thầm đe dọa; giọng nấc của người đàn bà đã biến thành những tiếng
thở dài ngu muội và quy hàng. Người đàn ông lạnh lùng hỏi khẽ mấy câu
và nhận được cái gật đầu trả lời rõ ràng vì không thấy anh ta giục giã nữa.
Sau đó hai người đứng dậy và đi về hướng khác.
“Các ông nghe nhé, tôi không tin vào linh cảm nhưng tôi tin vào âm
nhạc; khi tôi nghe họ vào đêm đó, tôi biết hoàn toàn rõ ràng là giọng base
thuyết phục giọng clarinet về cái gì đó rất khủng khiếp. Tôi biết trước là cái
clarinet trở về nhà và với ý chí của kẻ bị nô dịch nó sẽ làm điều mà base đã
ra lệnh. Tôi đã nghe thấy và nghe thấy thì sâu hơn là hiểu từng từ. Tôi biết
rằng có tội ác gì đó đang được chuẩn bị, nhưng không biết tội ác gì. Tôi
nhận biết được theo sự sợ hãi toát ra từ hai cái giọng ấy, nó rõ ràng trong
màu của giọng, trong nhịp, trong tốc độ, chu kỳ và những chỗ ngắt - ông
nghe nhé, âm nhạc chính xác hơn tiếng nói. Cái giọng clarinet quá đơn
giản, đơn giản đến mức chẳng thể tự làm được gì; nó chỉ có thể trợ lực, lấy
giúp cái chìa khóa hay mở cửa, nhưng cái giọng base sâu và thô ráp sẽ tiến