“Khi tôi đến đâu đó thì việc đầu tiên là tôi đi ngắm sông; có thể nói
rằng bên dòng sông ta cảm nhận được dàn nhạc giao hưởng của thành phố.
Bên này là những dãy phố, đấy là những chiếc trống, kẻng, kèn và chiêng
và bên kia là dòng sông, đấy là những sợi dây đàn của dương cầm, vĩ cầm,
thụ cầm; ở đấy ta lập tức nghe thấy cả thành phố. Nhưng con sông ở
Liverpool, tôi không biết tên nó là gì, nhưng nó màu vàng và thật khủng
khiếp; con sông ấy gầm, rú, hét, gào, va đập và thổi còi cùng với những con
tàu, sà lan, cảng, kho, xưởng đóng tàu và cần cẩu. Các ông biết không, tôi
rất yêu tàu kể từ những tàu kéo to đùng và đen kịt cho đến tàu chở hàng sơn
đỏ hay những tàu viễn dương màu trắng. Thế rồi tôi tự nhủ, trời ạ, sau góc
bên này phải là đại dương. Tôi chạy hai giờ liền nhưng chỉ thấy toàn là nhà
kho, xưởng máy và xưởng đóng tàu, thỉnh thoảng mới trông thấy một chiếc
tàu cao như nhà thờ hay ba cái ống khói to đùng và nghiêng nghiêng. Ở đây
thối mùi cá, mùi mồ hôi ngựa, mùi của đay, của rượu rum, mùi của lúa
mạch, than và sắt, ông nghe nhé, khi nó là cả một khối sắt khổng lồ thì nó
có mùi sắt rõ ràng. Tôi cứ như nhìn thấy cả thế giới, nhưng sau đó đêm
xuống và tôi đi đến một bờ cát, bên đối diện có ngọn hải đăng chiếu sáng
và đây đó có những đốm sáng nhỏ đang bơi, chắc đây là đại dương; tôi ngồi
xuống đống ván gỗ và cảm thấy mình bơ vơ và bị lạc đường, tôi nghe thấy
tiếng nước rì rào lao xao làm tôi buồn và muốn hét lên. Sau đó có hai người
đến, một đàn ông một đàn bà nhưng họ không nhìn thấy tôi, họ ngồi quay
lưng lại phía tôi và nói chuyện khe khẽ, nếu tôi hiểu được tiếng Anh thì tôi
sẽ ho lên để họ biết rằng có ai đang nghe thấy họ, nhưng tôi không biết lấy
một từ tiếng Anh trừ hai từ ‘hotel’ và ‘shilling’ nên tôi vẫn im lặng.
“Lúc đầu họ nói chuyện rất rõ ràng, sau đó người đàn ông bắt đầu nói
chậm và kể lể khe khẽ, như là không muốn nói ra; sau đó anh ta nói nhanh
và nói ra hết. Người đàn bà kêu lên sợ hãi và nói cái gì bực bội với người
đàn ông, nhưng người đàn ông cầm chặt tay người đàn bà đến mức người
ấy kêu lên và người đàn ông trao đổi với người đàn bà qua kẽ răng. Các
ông nghe nhé, đây không phải là trao đổi về tình yêu, người nhạc sĩ nhận ra
ngay; những cuộc thuyết phục về tình yêu có nhịp khác, nó không cất lên