giẫm đạp của sáu đôi chân, tiếng tát vào mồm, tiếng đánh bằng gỗ y như là
đánh bằng gậy vào đầu, tiếng thở, tiếng rên rỉ nhưng không có tiếng hét.
“Các ông nghe nhé, như thế không được, sáu người đàn ông đánh một
người và nện người ấy như nện bao bì; tôi cố dậy nói với họ là như thế
không ổn, nhưng tôi hét lên vì đau đớn. Trời ạ, tôi không cọ quậy được! Sự
bất lực thật khủng khiếp; tôi nghiến răng và rên như con vật. Và bỗng nhiên
tất cả biến đi và tôi bật dậy từ trên giường, tôi vơ lấy cái gậy và chạy xuống
cầu thang, tôi như hoàn toàn bị mù, tôi va phải người đàn ông đầu tiên và
bắt đầu phang người này bằng gậy; những người còn lại bỏ chạy ra tứ phía,
y như suốt đời tôi chưa nện ai như nện gã này. Mãi sau đó tôi mới nhận ra
là nước mắt tôi chảy ròng ròng vì đau đớn; sau đó khoảng một giờ tôi mới
lên được cầu thang và lại trở về giường nằm, nhưng sáng dậy tôi đã đi lại
được; nó như một phép lạ. Tôi chỉ muốn biết,” ông Dobeš trầm tư nói thêm,
“tôi đã nện ai: người trong nhóm đông hay là người bị nhóm kia nện.
Nhưng một chọi một thì cũng công bằng.”
oOo
“Sự bất lực thực khủng khiếp” vị nhạc trưởng và nhà soạn nhạc Kalina vừa
nói vừa gật đầu. “Tôi, các ông ạ, đã một lần trải qua trường hợp thế này,
việc này xảy ra ở Liverpool. Người ta mời tôi đến chỉ huy buổi hòa nhạc
với dàn nhạc giao hưởng của họ. Các ông biết không, tôi không biết lấy
một từ tiếng Anh, nhưng bọn chơi nhạc chúng tôi biết trao đổi mà không
cần nói dài, nhất là khi ta có trong tay cái gậy chỉ huy; ta rũ bỏ ngượng
ngập, hét lên đôi câu, đảo mắt và lấy tay chỉ trỏ, và sau đó lại bắt đầu từ
đầu. Bằng cách này có thể thể hiện những cảm xúc dịu dàng nhất; thí dụ
như khi tay vung lên thế này thì ai cũng hiểu có nghĩa là một cuộc bay lên
huyền bí và một sự giải thoát khỏi sự đè nén và đau đớn của cuộc sống. Khi
tôi đến Liverpool, những người Anh đã đợi tôi ở ga và chở tôi về khách sạn
cho tôi nghỉ. Nhưng sau khi tắm xong tôi liền đi dạo một mình để ngắm
thành phố và thế là tôi bị lạc.