“Hoàn toàn đúng.” người cảnh sát tên là Horálek nói, “cái này luôn luôn
phụ thuộc vào việc nên nói sự thực như thế nào. Năm trước chúng tôi tóm
được một tên tham ô và dẫn hắn đến chỗ lấy dấu vân tay và đùng một cái
tên này nhảy qua cửa sổ tầng hai xuống phố và bắt đầu chạy trốn. Chuyên
gia lấy dấu vân tay là một người lớn tuổi, phút giây ấy ông ta bỗng nhiên
đãng trí và cũng đùng một cái ông ta cũng nhảy theo thằng ấy và gãy chân.
Chúng tôi điên lên như những khi có chuyện xảy ra với người của chúng
tôi, và khi tóm được nó, chúng tôi đã nện cho nó nhừ tử.
“Khi xử án sau này, người ta gọi chúng tôi đến làm nhân chứng, vị
trạng sư của thằng ấy hỏi chúng tôi: Thưa các ông, tôi không muốn đặt
những câu hỏi khó chịu, nếu các ông không thấy khó chịu thì các ông
không phải trả lời - ông biết không, cái tay trạng sư ấy dịu dàng như lọ
thuốc độc. Nhưng khi khách hàng của chúng tôi định bỏ chạy các ông đã
đánh nó tại phòng cảnh sát, có đúng vậy không? Không đâu, tôi nói, chúng
tôi chỉ nhìn xem nó nhảy xuống có bị thương hay không và khi thấy nó
không bị thương chúng tôi đã nhắc nhở nó. Thế thì cái việc nhắc nhở ấy
phải mạnh mẽ lắm, tay trạng sư nói và cười lịch thiệp. Theo chứng nhận
của bác sĩ bên cảnh sát thì nhờ được các ông nhắc nhở nên khách hàng của
tôi bị gãy ba xương sườn và tím bầm bảy trăm centimét vuông, chủ yếu
trên lưng.
“Tôi nhún vai. Quan trọng là nó đã ghi lại trong tim vụ nhắc nhở ấy,
tôi nói, và như vậy là tốt. Ông biết không, có khối điều sự thật, nhưng
chúng ta phải tìm lời nói cho chuẩn.”