phản quốc và những cái ngu xuẩn khác và tòa đã xét tất cả các hoàn cảnh
để có thể giảm nhẹ cũng như thêm nặng và không thể làm gì ngoài việc xử
tù quý cô Mihály một năm. Tôi nói nhé, tôi chưa thấy phiên tòa nào đẹp
như thế. Sau đó quý cô đã đứng dậy và với giọng rõ ràng cô ta tuyên bố:
Thưa ngài chánh án, tôi thấy mình có trách nhiệm khẳng định rằng trong
quá trình điều tra và tạm giam tôi các sĩ quan Tiệp Khắc đã khu xử với tôi
như những người quân tử mẫu mực. Nghe thế tôi đã khóc gần như bật lên
thành tiếng.
Tiểu thuyết của Alexander Dumas, được biến thành kịch.
Nguyên văn: gầy như mũi tên và nâu như người Beduin - một dân tộc du
mục ở Bắc Phi.
“Nhưng có việc này: khi người ta biết sự thật thì hay ngứa miệng và
phải nói ra. Tôi nghĩ rằng người ta không nói lên sự thực do ác ý hay ngu
xuẩn, mà là do sự thôi thúc không cưỡng lại được. Ông hãy tưởng tượng
xem, ở Viên cái cô Mihályová đã quen anh Westermann và yêu anh ta.
Chắc ông biết cái tay Westermann ấy là ai rồi: đấy là một gã đàn ông
chuyên đóng vai anh hùng; các huân chương rung rinh trên ngực anh ta:
huân chương Marie Terezie, huân chương Leopold, huân chương Thập tự
sắt
, các ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ với những viên đá quý và tôi không biết
trong chiến tranh anh ta đã được thưởng những gì nữa; thế là cái tay
Westermann trở thành lãnh tụ của các tổ chức phi pháp, các âm mưu và đảo
chính nhằm vào phái bảo hoàng. Cô nàng ảo tưởng đã yêu người anh hùng
này và cũng muốn nhận được bộ giáp sắt của hiệp sĩ để xứng đáng với anh
ta; tóm lại là vì yêu tay này nên cô ta đã tự giả đò làm gián điệp rồi lại tự tố
cáo, để đạt được vinh quang của kẻ tử vì đạo. Chỉ có đàn bà mới làm việc
này. Thế là tôi vào nhà tù nơi cô ta bị giam và cho gọi cô ta đến. Thưa quý
cô, quý cô xem này, ngồi một năm trong tù khó chịu lắm; cô có thể đệ đơn
xin xử lại, nhưng cô phải khai sự thật về cái vụ gián điệp ảo tưởng của cô.
Tôi đã nhận hết, ông ạ, quý cô nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng tuyết, và
tôi không có gì để nói thêm.