cô ta, một ếch cốm mười sáu tuổi thì ngồi xổm trên bàn, đầu gối chạm hàm
dưới và để cho tất cả mọi người nhìn thấy cô ta hút thuốc, mắt lúng liếng
với các sĩ quan và cười như điên dại.
“Khi tôi được tin là họ đã bắt cái cô Mihálička
đội và tôi bảo họ: Trời ạ, các anh thả con bé thần kinh ấy ra vì vụ này là vụ
đáng xấu hổ đấy! Nhưng họ nói với tôi: Ông Polgár ơi, quý cô Mihályová
đã nhận tội trước chúng tôi là cô ta đã hoạt động gián điệp cho nước ngoài;
đây là chuyện hệ trọng. Nhưng con đàn bà này nói dối, tôi quát họ. Ông
Polgár ơi, ngài đại tá đã nói với tôi rất nghiêm khắc, anh hãy nhớ, rằng anh
đang nói về một quý cô; quý cô Mihályová đã khai đúng sự thật. Ông biết
không, cái con đàn bà ấy đã làm mê hoặc những người lính. Trời đánh các
anh đi! Tôi mắng, thế là các anh sẽ xử phạt nó với toàn sự lịch lãm! Quỷ
tha cái cảm xúc hào hiệp của các anh đi! Các anh không biết là cái con đàn
bà ấy đã cố tình tự mình dẫn các anh đến các dấu vết hoạt động phản quốc
của nó à? Rõ ràng nó là đứa đốn đời, đừng tin nó câu nào! Nhưng đám lính
chỉ nhún vai với vẻ nuối tiếc đầy bi kịch.
Mihálička là cách nói thiếu tôn trọng đối với tên Mihály.
“Tất nhiên là vụ này được viết đầy trên báo chí và ngay cả ở nước
ngoài; giới quý tộc trên toàn thế giới thì đã vào cuộc và thu thập chữ ký
phản đối, các nhà ngoại giao thì gửi công hàm, dư luận xã hội ở tận bên
Anh thì sôi sục, nhưng công lý, ông biết đấy, công lý thì không nhượng bộ;
tóm lại là cô nàng ảo tưởng đã được đem ra xử. Tôi đến bên quân đội một
lần nữa - lúc ấy tôi đã có các thông tin riêng của mình - và tôi bảo họ: Trao
nó cho tôi, tôi sẽ xử phạt nó. Không bao giờ nhé, họ không muốn nghe tôi
câu nào.
“Nhưng phiên tòa thì đẹp tuyệt; tôi ngồi ở đó và tôi cảm động y như
trong vở kịch Trà hoa nữ
. Cô nàng ảo tưởng gầy như mũi que củi và nâu
như củ nâu
đã nhận tội. Tôi tự hào, cô ta nói, là tôi đã phục vụ cho kẻ thù
của đất nước này. Các quan tòa bị giằng xé giữa sự lịch lãm và thái độ
nghiêm khắc, nhưng giờ thì không thể làm gì khác. Ở đây có những bức thư