Các huân chương của Đế quốc Áo-Hung.
“Nhưng trời ạ, tôi buột miệng, cô hãy quên những trò ngu xuẩn ấy đi,
vì thiếu tá Westermann đã có vợ mười lăm năm rồi và có ba đứa con!
“Cô nàng ảo tưởng bỗng xám ngoét như tro; tôi chưa bao giờ trông
thấy phụ nữ bỗng xấu đi nhanh như thế. Gì cơ... quan hệ gì đến tôi? Cô ta
nói nhưng hai hàm răng cô ta va vào nhau lạch cạch.
“Và cái này nữa cô cũng có thể quan tâm, tôi quát, tay thiếu tá
Westermann ấy tên thật là Václav Málek và làm nghề nướng bánh mì ở
Prosětjov
, cô hiểu chưa? Đây là ảnh cũ của hắn; này, cô nhận ra hắn chứ?
Trời ơi, quý cô ơi, vì cái tên hèn mạt ấy mà cô chui vào tù sao?
“Cô nàng Mihály ngồi như tượng gỗ; tôi bỗng nhận ra cô này là gái
già còn trinh và giấc mơ của cô ta đã đổ vỡ tan tành. Tôi thấy thương hại cô
ta và tôi cũng thấy hơi ngượng. Quý cô ạ, tôi nói nhanh, thế nhé; tôi sẽ gửi
trạng sư của cô vào đây và cô hãy nói hết với ông ấy.
Phố huyện ở Morava, thuộc Czech.
“Cô nàng Mihályová đứng dậy, xám ngoét và căng thẳng như cánh
cung. Không, cô ta thở dài nói, không cần; tôi không có gì để nói với ai. Và
cô ta đi thẳng. Nhưng lúc đi qua cửa thì cô ta ngã xuống; người ta phải gỡ
các ngón tay cho cô ta vì các ngón này đã bị cứng lại do bị chuột rút.
“Tôi cắn môi. Ừ, tôi đã nói ra sự thật, tôi tự nhủ, sự thật phải được bảo
vệ. Nhưng, chết tiệt thật, cái này là sự thật ư? Rõ ràng tất cả những điều
được tiết lộ ấy là sự thất vọng và sự thật cay đắng, là ảo giác và những kinh
nghiệm đau xót; nó chỉ là một phần nhỏ của sự thật; toàn thể sự thật còn
lớn hơn; toàn thể sự thật là tình yêu, niềm tự hào, ước mong và tham vọng -
những cái to lớn và điên dại và mỗi sự hy sinh đều anh hùng và con người
trong tình yêu là cái gì đó tuyệt đẹp và đáng kinh ngạc. Cái này là nửa thứ
hai to lớn hơn của sự thật, nhưng người ta phải là nhà thơ mới có thể nhìn
thấy và nói.”