CÔ NÀNG ẢO TƯỞNG
“Những mụ đàn bà điên khùng ấy,” ông Polgár nói, “đôi khi làm những
chuyện mà người ta không thể tin được. Vụ này xảy ra vào năm mười chín
hay hai mươi
, khi mà ở miền Trung Âu hạnh phúc này đang âm ỉ ngọn lửa
chiến tranh; người ta chỉ trông chờ xem bên nào sẽ tấn công trước. Ông
không tưởng tượng ra thời bấy giờ ở nước mình đầy bọn gián điệp. Lúc đó
nhiệm vụ của tôi là chống phản gián và tiền giả, nhưng đôi khi bên quân
đội họ gọi tôi nhờ tôi cung cấp cho họ một số thông tin. Bấy giờ có vụ của
một cô nàng ảo tưởng... ta tạm gọi cô này là Mihályová. Tôi cũng chẳng
biết chuyện gì và nên thế nào. Lúc bấy giờ những người lính nhận được
một bức thư nặc danh, nhắc họ nên để ý đến những bức thư đề địa chỉ W.
Manasses, poste restante Zurich. Sau đó họ tóm được một bức thư như vậy;
tôi thề, thư được mã hóa bằng mật mã số 11 và trong thư là thông tin quân
sự như sau: trung đoàn bộ binh số 28 đóng tại Praha, có thao trường ở
Milovice và quân đội được trang bị không chỉ súng trường mà cả lưỡi lê;
tóm lại toàn những thông tin ngô nghê. Nhưng quân đội thì rất nghiêm; nếu
ai làm lộ thông tin cho nước ngoài rằng bộ binh bên mình dùng xà cạp bằng
vải của công ty Oberlander, thì người đó sẽ phải hầu tòa của sư đoàn và bị
phạt ít nhất một năm tù vì tội làm gián điệp. Cái này thuộc về uy tín của
quân đội.
Những năm 1919-1920.
“Lần ấy những người lính cho tôi xem bức thư được mã hóa cùng với
thư tố cáo nặc danh. Ông ạ, tôi không phải chuyên gia bút pháp; nhưng cảm
giác đầu tiên của tôi là đây là kẻ điên vì cả hai bức thư đều do một người
viết. Phần thông tin nặc danh được viết bằng bút chì, nhưng có thể nhận