thế nào. Ông Anton ơi, người cảnh sát bỗng hỏi, cái gì sáng lấp lánh trên xà
nhà ông thế kia? Trên ấy trước đây là cửa sổ ống, người thợ làm yên ngựa
nói, có lẽ đấy là cái đinh. Nó không giống cái đinh đâu, người cảnh sát nói,
chắc là cái gương. Không đâu, làm sao trên ấy có gương được, người thợ
làm yên ngựa nói, vì trên cái cửa sổ ống ấy chỉ có rơm rạ. Nó là cái gương
đấy, người cảnh sát nói, tôi sẽ cho ông xem. Sau đó anh ta dựng thang cứu
hỏa về phía cái xà cháy, leo lên và nói: Để ông biết, ông Anton ạ, nó không
phải cái đinh, cũng không phải gương mà là miếng kính tròn, nhưng lại
được gắn vào cái xà này, chắc trẻ con nghịch đấy. Và bỗng nhiên người
cảnh sát, lúc nhìn vào miếng kính, hét lên: Ái, bố khỉ, nó cháy bỏng! Cái gì
thế này? Và anh ta sờ lên mũi. Trời ạ, anh ta hét lên lần nữa, giờ nó lại đốt
cháy tay tôi! Nhanh lên, ông Anton ơi, đưa cho tôi xin mảnh giấy! Thế là
người thợ yên đưa tờ giấy xé ra từ quyển sổ và người cảnh sát cầm mảnh
giấy đưa vào phía dưới miếng kính. Thế, anh ta nói sau một lát, ông Anton
ạ, tôi nghĩ rằng chúng ta đã biết. Anh ta leo xuống và cầm miếng giấy giơ
ngay trước mắt người thợ làm yên: ở đó có một lỗ nhỏ bị cháy, khói hãy
còn bay lên. Ông Anton ạ, người cảnh sát nói, để ông biết, cái miếng kính
này là thấu kính hay kính lúp; giờ thì tôi muốn biết đứa nào đã gắn nó vào
cái xà ngay bên trên chỗ đầy rơm rạ. Nhưng tôi muốn nói với ông, ông
Anton ạ, tên này sẽ đeo xiềng khi đi khỏi đây.
“Trời ạ, người thợ làm yên ngựa nói, chúng tôi chẳng có cái kính lúp
nào ở nhà, khoan! Ông ta bỗng hét lên. Khoan đã, tôi đã từng có một cậu kế
toán, tên nó là Sepp và nó luôn luôn chơi với những cái như vậy! Vì vậy tôi
đuổi việc nó vì nó không biết điều và vì trong đầu nó chỉ toàn những trò
ngu và các thí nghiệm khác! Có thể thằng chết tiệt ấy làm. Nhưng không
đâu trung sĩ ạ, vì tôi đuổi việc nó vào đầu tháng Hai; ai mà biết giờ nó ở
đâu, nhưng từ đó đến nay nó không đến đây. Chúng ta sẽ biết nếu đây là
thấu kính của nó, người cảnh sát nói. Ông Anton ạ, ông đánh điện vào
thành phố đi, để họ gửi đến đây hai cảnh sát. Trước tiên mình phải tìm ra
thằng ấy. Tất nhiên là họ tìm được nó; nó đang học ở chỗ người làm túi ở