yên chạy ra ngoài, tôi thề, cả mái nhà đang rực lửa. Tất nhiên là lũ trẻ gào
lên, phụ nữ thì khóc và ôm đồng hồ chạy - tôi đã thấy nhiều vụ cháy và
quan sát thấy người ta thường mất bình tĩnh và ôm các thứ không cần thiết
như đồng hồ, máy xay cà phê hay lồng chim để chạy ra ngoài; và mãi sau
đó, khi muộn rồi mới nhớ ra là họ để quên bà cụ già, áo quần và bao nhiêu
đồ đạc khác. Trong lúc ấy mọi người chạy đến và họ làm vướng nhau khi
dập lửa; mãi sau đó lính cứu hỏa mới đến - ông biết đấy, lính cứu hỏa phải
thay quần áo trước khi dập lửa, nhưng lúc đó đã cháy sang nhà thứ hai và
đến tối thì mười lăm ngôi nhà đã cháy ra tro. Ai muốn xem đám cháy to thì
phải về làng hoặc về thành phố nhỏ chứ ở thành phố lớn thì chỉ xem kỹ
năng của lính cứu hỏa chứ không xem được đám cháy. Tốt nhất là ông có
thể tự mình giúp việc dập lửa, hay tốt nhất là tư vấn cho những người khác
về việc dập lửa. Dập lửa là công việc cực đẹp, nó xèo xèo, nổ đôm đốp,
nhưng việc đi xách nước từ suối thì người ta không thích. Ở trong con
người có cái gì đó lạ lắm: khi thấy có sự cố thì người ta mong cho nó to
lớn. Đám cháy lớn hay vụ lụt lớn làm cho con người tỏa sáng; người ta có
cảm giác, tôi có thể nói rằng người ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, hay là
sự sửng sốt vô thần, tôi chả biết nữa. Cho nên ai cũng biết, ngày hôm sau -
ừ, ngày sau vụ cháy - ngọn lửa thì tuyệt đẹp, những bãi tro thì khủng khiếp;
nó cũng giống như với tình yêu. Con người chỉ còn tuyệt vọng đứng nhìn
và nghĩ rằng không bao giờ lấy lại cái đã mất được nữa. Ừ, và có một người
cảnh sát trẻ có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trung sĩ ạ, người
làm yên ngựa tên là Anton nói, tôi dám chắc là có ai đó đốt nhà tôi; tại sao
nhà lại cháy vào ngày lễ của tôi cơ chứ, đúng lúc tôi ngồi ăn trưa? Nhưng
tôi không nghĩ ra, tại sao có ai trả thù tôi, khi mà tôi không làm gì tệ với ai;
ấy là chưa kể đến việc tôi không quan tâm chính trị. Tôi không biết ai có
thể căm giận tôi đến thế.
Ở châu Âu mỗi ngày trong năm đều mang một tên. Người mang tên đến
ngày đó thường làm liên hoan ngày lễ tên.
“Lúc ấy là buổi trưa, mặt trời nóng bỏng, người cảnh sát đi đi lại lại
trên đống tro tàn và nghĩ: bây giờ chỉ có quỷ mới biết nó bắt đầu cháy như