một nơi khác; khi cảnh sát xông vào xưởng, thằng này run lên như cầy sấy.
Này Sepp, người cảnh sát quát nó, ngày mười ba tháng Sáu mày ở đâu?
“Lúc ấy thằng Sepp nhảy lên và muốn chạy trốn, nhưng người cảnh
sát đã tóm được cổ áo nó. Trên đường thằng ấy đã nhận tội trước người
cảnh sát: nó căm giận ông Anton vì người thợ yên đã đánh nó như chó vì
nó hay làm những thí nghiệm nên nó muốn báo thù, và nó đã tính ngày
mười ba tháng Sáu - ngày lễ của ông Anton - mặt trời sẽ ở vị trí nào lúc
giữa trưa và theo đó nó kiếm cái thấu kính để đốt cháy rơm rạ, trong khi nó
đã đi xa rồi. Tất cả những việc này nó đã chuẩn bị vào tháng Hai và sau đó
nó kết thúc công việc.
“Ông nghe này, về cái thấu kính người ta đã gọi một chuyên gia thiên
văn học từ Viên đến và ông này lắc đầu lia lịa vì cái thấu kính được làm
chính xác để hội tụ ánh sáng mặt trời ngày mười ba tháng Sáu. Ông ấy nói
cái này là kỹ năng kỳ diệu vì cậu con trai mười lăm tuổi không có bất cứ
công cụ thiên văn học nào để đo góc. Số phận tiếp theo của thằng Sepp thế
nào thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng cái thằng khốn ấy có thể trở
thành nhà thiên văn học. Rõ ràng là nó có thể trở thành Newton thứ hai hay
một người nào đó, cái thằng đốn mạt ấy! Nhưng trên thế giới đã xuất hiện
biết bao nhiêu những sáng chế đặc biệt và bao nhiêu những khả năng tuyệt
đẹp. Ông biết không, người ta đã có đủ kiên nhẫn để tìm thấy kim cương
trong cát hay ngọc dưới đáy biển, nhưng để tìm những món quà lạ lùng của
Thượng đế trong con người để khỏi phí hoài thì người ta không nghĩ đến.
Và đây là một lỗi lớn.”