biết được là tên gián điệp và kẻ tố cáo chỉ là một người. Ông biết không, tôi
nói với những người lính rằng họ nên bỏ qua vụ này vì tên gián điệp là một
đứa nghiệp dư nào đó và những thông tin bí mật ấy thì ai cũng có thể đọc
được trong tờ báo Chính trị. Thế đấy.
“Khoảng một tháng sau một viên đại úy của bên Phản gián, một người
đàn ông đẹp đẽ và mảnh mai đến gặp tôi. Thưa ông Polgár, tôi có một việc
lạ thế này. Lần ấy tôi đi nhảy với một quý cô tóc nâu tuyệt đẹp; cô ta không
biết tiếng Czech, nhưng cô ấy nhảy rất giỏi và thật là vui. Và hôm nay tôi
nhận được bức thư tình của cô ấy. Chuyện này có vẻ không bình thường.
“Thế thì anh hãy vui sướng đi, thanh niên ơi, tôi nói với anh ta. Cái
này có thể nói là anh sát gái.
“Nhưng ông Polgár ạ, viên đại úy nói với tôi giọng đầy bất hạnh, bức
thư ấy được viết theo kiểu chữ, mực và loại giấy giống y như những bức
thư gián điệp gửi đi Zurich! Giờ tôi không biết mình phải làm gì; ông biết
đấy, người đàn ông cảm thấy thế nào khi phải tố cáo một phụ nữ, người
mà... e hèm, người mà... anh ta... không thể, vì đấy là một quý cô, ông ạ,
anh ta bực bội buột miệng.
“Ừ, đại úy ạ, tôi nói với anh ta, đó là những cảm xúc hào hiệp. Người
đàn bà ấy chúng ta phải tóm ngay và đối với tính hệ trọng của vụ này chúng
ta sẽ xử tử cô ta; còn anh, anh có một vinh dự là sẽ ra lệnh cho mười hai
người lính xử tử cô ta: ‘Bắn!’ Anh biết chứ, cuộc sống thật là thơ mộng.
Nhưng tiếc rằng ở đây có một cản trở: không có bất kỳ vị W. Manasses nào
sống ở Zurich và mười bốn bức thư được mã hóa gửi cho vị này cho đến
nay vẫn nằm ở bưu điện Zurich. Anh ạ, anh cứ mặc kệ nó và anh hãy đi
nhảy với quý cô tóc nâu đi, khi anh hãy còn trẻ.
“Viên đại úy ấy giày vò lương tâm ba ngày liền, vì thế anh ta gầy rộc
đi và sau đó anh ta đã báo cáo với cấp trên. Tất nhiên là sáu người lính đã
đi ô tô đến bắt quý cô Mihályová, kiểm tra giấy tờ của cô ta, tìm được mật
mã và cả một đống thư từ của các gián điệp chính trị với nội dung phản
quốc. Trong khi đó quý cô này không chịu khai bất cứ câu nào còn em gái