CÁI CHẾT CỦA NAM TƯỚC GANDARA
“Các ông nghe nhé,” anh Mešín nói, “rõ ràng là cảnh sát đã tóm được kẻ
giết người, cảnh sát ở Liverpool ấy, đấy là một vụ phạm tội chuyên nghiệp
và thường thì các tội phạm ấy đều bị điều tra. Trong trường hợp như vậy
người ta tóm hết những tên mất dạy đang ở ngoài tù. Bây giờ, gã đàn ông
ơi, mày hãy nói đi, mày có bằng chứng vô tội nào. Và khi tên này không có
bằng chứng vô tội thì nhất định là hắn ta rồi. Cảnh sát không muốn xử lý
các vụ còn có các tham số chưa được biết đến; tôi có thể nói, họ định đưa ra
các tham số họ đã biết hoặc đã quen. Hễ tóm được ai thì họ đo đạc, lấy dấu
vân tay và từ đó hễ có chuyện là người của bên họ luôn luôn quay lại với
người này với một niềm tin. Nếu người này làm bất cứ cái gì thì họ lại đến
với người này như tìm đến người quen giống như ta đến chỗ thợ cắt tóc hay
đi mua báo ở quầy báo quen biết. Khó hơn là khi tội ác do người không
chuyên nghiệp hay người mới làm gây ra, thí dụ như các ông và tôi thì cảnh
sát khó khăn lắm mới tìm được thủ phạm.
“Tôi có một người họ hàng làm ở bên cảnh sát. Ông là thành viên hội
đồng, tên là Pitr, chú của vợ tôi. Ông Pitr nói, khi xảy ra cướp thì thủ phạm
khả năng cao sẽ là kẻ cướp chuyên nghiệp; còn khi xảy ra giết người thì thủ
phạm thường là người trong gia đình. Ông ấy có những quan điểm ổn định
như vậy, cái ông Pitr; ông ấy khẳng định là người ta ít khi giết người lạ, vì
việc này không đơn giản, giữa những người quen thì dễ tìm ra cơ hội hơn,
còn khi ở trong một nhà thì dễ như trở bàn tay. Khi ông ấy xử lý vụ giết
người nào đó thì ông ấy sẽ hỏi, ai có thể làm được việc này dễ dàng nhất rồi
ông ấy đi tìm người ấy. Cháu biết chứ, Menšík ơi, ông ấy nói, chú không có
bất kỳ sức tưởng tượng hay mưu khôn nào. Bất cứ ai bên chỗ chú đều có