“Chú Pitr lại suy nghĩ. Thế thì sẽ không đi đến đâu đâu. Tôi vẫn chưa
có vụ nào mà thương gia lớn bắn chết ai. Các vụ lừa đảo thì họ thường làm
nhưng giết người vì ghen lại là việc của tầng lớp khác. Không đâu, đồng
nghiệp ạ.
“Ông hội đồng ạ, doctor Mejzlík tiếp tục, ông biết tay Nam tước
Gandara sống bằng nghề gì không? Nghề tống tiền. Tay này biết rất nhiều
việc về... ừ về hội của những người cực giàu. Cái này nên tính, ai đó có thể
muốn, e hèm, dọn dẹp ông ta.
“Anh thấy đấy, chú Pitr nói, tôi đã từng có một vụ như vậy, nhưng
chúng tôi không chứng minh được điều này và đây là một vụ đáng xấu hổ.
Sao anh lại nghĩ thế, tôi sẽ không thò tay vào lửa với vụ như vậy nữa. Tôi
chỉ quan tâm vụ giết người cướp của thông thường; tôi không thích các vụ
ly kỳ hay các scandal bí ẩn. Khi còn trẻ như anh tôi cũng đã nghĩ rằng sẽ có
lần tôi sẽ điều tra một vụ tội phạm nổi tiếng; cái này là tham vọng. Anh
thanh niên ạ, nhưng cái này sẽ qua đi với năm tháng; sau đó người ta thấy
toàn xảy ra những vụ thông thường.
“Nam tước Gandara không phải là vụ thông thường, doctor Mejzlík cự
lại. Ông ạ, tôi biết tay này: một tên lừa đảo, tóc đen như Tsigan, tên hư đốn
đẹp trai nhất mà tôi thấy từ trước đến nay. Một tên đàn ông bí ẩn. Một con
quỷ. Một kẻ gian lận. Một nam tước rởm. Ông nghe này, người như vậy sẽ
không chết bình thường và ngay cả bị giết một cách bình thường cũng
không. Ở đây có cái gì đó hơn thế, có cái gì rất bí ẩn.
“Thế thì vụ này họ không nên giao cho tôi, chú Pitr gầm lên chán nản.
Tôi không có cái đầu để làm những cái bí ẩn. Tôi thèm vào những cái bí ẩn.
Tôi thích các vụ giết người thông thường và rõ ràng, như vụ giết bà bán
quầy báo. Anh ạ, tôi sẽ không học các phương pháp mới đâu. Khi họ giao
cho tôi, tôi sẽ làm theo kiểu của mình và đây sẽ là vụ giết người cướp của.
Nếu họ giao cho anh, đây sẽ là vụ tội phạm bất ngờ, một tiểu thuyết tình ái
hay tội phạm chính trị. Anh có thẩm mỹ thơ mộng, anh Mejzlík ạ; với đề tài